“Song Song, bánh ngọt... Tần Mặc anh làm gì đấy!” Sau một câu này,
Tần Dật Hiên gào lên, bước qua, kéo Tần Mặc định đẩy anh ta ra.
Sau khi Tần Mặc nghe thấy giọng nói của Tần Dật Hiên thì buông lỏng
tay của Tô Song Song ra. Tô Song Song nhìn Tần Mặc cau mày, dáng vẻ
chịu đựng cơn đau, tay nhỏ bé kéo tay Tần Dật Hiên định đẩy Tần Mặc lại.
“Anh, không có gì! Không có gì! Mới vừa rồi... Cái này... Tụi em đùa
giỡn thôi! Đùa giỡn!” Tô Song Song nói xong quay sang ngượng ngùng
cười với Tần Dật Hiên.
Nhưng trong lòng cô rơi lệ, có gì đặc biệt, từ nay về sau cô không thể
chơi đùa rồi, vui đùa lần này thật sự quá lỡ trớn rồi! Sao cô có thể không
biết xấu hổ nói mình YY Tần Mặc là thụ, chọc anh giận, anh muốn ở trên
cô để chứng minh bản thân rõ ràng là trai thẳng!
Nhìn thế nào cũng là cô lấy đầu để lừa đá tự mình tìm tai vạ! Quả thật
ngu xuẩn hết chỗ nói! Cho nên đánh chết cô cũng sẽ không nói!
Tần Dật Hiên kiềm chế lửa giận trong lòng, tay kéo tay Tần Mặc hơi
dùng sức, cắn răng nói: “Vậy bây giờ đùa giỡn xong rồi, anh họ chắc có thể
xuống đi.”
Tần Mặc tái mặt, cố sức chống đỡ thân thể dậy, tựa vào người Tô Song
Song, Tô Song Song lập tức ngồi dậy, nhảy xuống giường, lúc quay đầu lại
vẫn không quên quơ quơ nắm đấm nhỏ của mình về phía Tần Mặc.
“Song Song, anh tới chăm sóc anh họ, em về đi.” Tần Dật Hiên vốn cho
rằng ở trong bệnh viện, Tần Mặc không dám nói gì, nhưng nghĩ lại chuyện
vừa rồi, anh thật sự không dám để một mình Tô Song Song ở lại.
“Em không sao!” Ngoài miệng Tô Song Song la hét, nhưng ánh mắt đã
sớm để ý đến bánh ngọt Tần Dật Hiên cầm trên tay, cô trơ mắt nhìn, dáng
vẻ kia quả thật chính là trong mắt cô chỉ có nó!