“Chà, ăn ngon thật!” Trong nháy mắt Tô Song Song đã quên dáng vẻ
không bằng cầm thú vừa rồi của Tần Mặc, vào lúc này ngồi bên giường,
xắn một miếng bánh ngọt, bỏ vào trong miệng, rất đắc ý tỏ vẻ hương vị
ngọt ngào, chính là sáng ngời muốn chọc Tần Mặc thèm ăn.
Khóe mắt Tô Song Song vẫn luôn liếc nhìn Tần Mặc, không phải tiểu
cầm thú này nói nhìn cô ăn anh đã đủ no sao? Ai bảo vừa rồi anh bắt nạt cô,
cô ăn trước mặt anh, cho anh thèm.
Tần Mặc cúi đầu liếc nhìn bánh ngọt có vẻ rất ngọt ngán mà Tô Song
Song ăn, cho dù vốn hơi đói, nhưng lúc này không muốn ăn rồi.
Bởi vì Tần Mặc ghét nhất đồ ngọt gì đó, chỉ có điều nhìn vẻ mặt quỷ
quái tỏ vẻ của Tô Song Sonng, mặt mày cong cong, quai hàm nhỏ phình
lên, đáng yêu khiến cho anh chịu hết nổi định đưa tay bóp khuôn mặt nhỏ
nhắn của cô.
Đối với những việc Tần Mặc muốn làm, cho tới giờ vẫn không đành lòng
nhịn, cho nên anh nghĩ như vậy thì thật sự đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt
phình lên của Tô Song Song.
Cảm giác tốt đẹp khi chạm vào khiến cho anh yêu thích không buông tay,
khi Tô Song Song vẫn còn mắt chữ A mồm chữ O, còn vuốt vuốt: “Thích
ăn ngọt như vậy, khó trách trên bụng em có thịt.”
“!” Mặc dù đầu óc Tô Song Song không nhanh nhạy, nhưng mà cô là
một cô gái! Là cô gái thì không chịu được người khác châm chọc cân nặng
của mình, Tô Song Song lập tức không hài lòng.
Cô cắn nĩa, cúi đầu nhìn bụng mình, ngồi xuống như vậy, quả thật hơi
nổi lên, cô vội vàng đứng lên, vừa đứng lên bụng lại phẳng rồi.
Tô Song Song hài lòng khẽ gật đầu, cắn nĩa trả treo lời Tần Mặc: “Anh
xem anh xem, mới vừa rồi chẳng qua là da! Anh ngồi xuống cũng có!”