Ánh mắt Tần Mặc nhìn Tô Song Song lại sâu thêm một phần, hơi thở trở
nên thô nặng, nhưng anh không có động tác gì khác, chỉ mở miệng nhắc
nhở Tô Song Song: “Đừng lộn xộn...”
Khi Tô Song Song cảm giác được tiểu Tần Mặc không thích hợp thì thân
thể đã căng cứng, động cũng dám động, ngay cả thở mạnh cô cũng không
dám thở gấp, tròng mắt thiếu chút nữa cũng không dám động.
“Anh có thể có chút bình tĩnh được không?” Tô Song Song thật sự chịu
hết nổi mà châm chọc, hiện giờ cô cũng không nghi ngờ xu hướng giới tính
của Tần Mặc, anh quả thật có thể động dục ở bất kỳ đâu!
Quả thật là tổng giám đốc bá đạo một đêm bảy lần mạnh như sói, tiểu
thuyết thật không lừa người.
Tần Mặc vẫn nhìn Tô Song Song chăm chú, ngẫm nghĩ, hơi có vẻ không
quen nói một câu: “Bởi vì là em...”
“Cái gì?” Trái tim nhỏ vừa mới yên ổn của Tô Song Song lại đập loạn
trong nháy mắt vì những lời này của Tần Mặc, ánh mắt của cô trừng lớn
đến ê ẩm.
Nhưng lại vẫn không dám nháy mắt, sợ mình bỏ qua bất kỳ vẻ mặt nhỏ
bé nào của Tần Mặc, nhưng choáng nha, lúc Tần Mặc nói những lời này,
vẫn là mặt than!
Gần đây trên con đường yêu nghiệt phúc hắc làm nũng đáng yêu, Tần
Mặc đã tiến bộ rất nhiều, nhưng mà để cho anh lại liếm mặt một lần nữa,
Tần Mặc cảm thấy hơi làm khó.
Chỉ có điều anh đang tính toán làm khó mình, bắt lại Tô Song Song ngốc
nghếch này thì Tần Dật Hiên gõ cửa tiến vào.