nho nhỏ, còn không đến mức khiến anh suy yếu ngay cả Tô Song Song
cũng đánh không lại.
“Vui đùa, hả?” Tần Mặc lên giọng âm cuối, bàn tay to đặt trên hông Tô
Song Song, chậm rãi trên áo, mặc dù tay Tần Mặc không chạm vào thân thể
Tô Song Song.
Nhưng chỉ cách một khoảng ngắn, như có như không dần lên, cũng làm
cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Song Song đỏ bừng, tim đập rộn lên.
Khi bàn tay to của Tần Mặc di chuyển đến bên viền áo ngực, hô hấp của
Tô Song Song chậm lại, nuốt nước miếng một cái, nói lắp bắp: “Anh... Anh
làm gì? Em... Em kêu người tới đó!”
Tần Mặc cúi thấp mặt chăm chú nhìn Tô Song Song, tay đặt bên cạnh
ngực cô đột nhiên rơi xuống bên cạnh giường, sau đó cả người anh giống
như mất lực, đè trên người Tô Song Song.
Tô Song Song rên lên một tiếng, trong nháy mắt cảm giác mình bị đè
bẹp! Trong lòng cô chảy xuống hai dòng nước mắt, Tần Mặc kia, có phải
đè cô đã thành nghiền không, ngực này sớm muộn gì cũng bị anh đè phẳng.
May mà ngực của cô là thật, nếu là hàng giả, lúc này chắc đã sớm nổ.
“Này! Đừng giả vờ chết!” Tay Tô Song Song không thể động, chân còn
có thể động, đá đá bắp chân Tần Mặc.
Hai tay cô bị giữ chặt trên đỉnh đầu, mặt Tần Mạc còn chôn ở trong cổ
cô, hơi thở ấm áp quấy nhiễu cổ cô, ngứa, cộng thêm ngực sắp bị đè thành
bánh nướng, tư thế này thật sự rất không thoải mái!
Tần Mặc hừ hừ, dịch người, nói một câu: “Đau...”