nhàng cười rộ lên.
Mặc dù Tô Song Song là hủ nữ có thâm niên, nhưng cũng chỉ thích thế
giới ảo, thế giới thực nhiều lắm thì cô chỉ YY, tự đùa tự vui, sẽ không cho
là thật, não mở nhanh, thu cũng nhanh, cô còn chưa đạt tới tình huống tẩu
hỏa nhập ma.
Cuối cùng những lời này của Tô Song Song chỉ vì trêu chọc Tần Mặc, dù
sao rất khó gặp dáng vẻ Tần Mặt mặt than ngượng ngùng, cô chờ đến cơ
hội phải lật người làm chủ, trêu đùa Tần Mặc một chút.
Chỉ có điều khi cánh tay dài của Tần Mặc vươn ra, kéo Tô Song Song
vào trong lòng, ngay sau đó xoay người đè cô dưới thân, Tô Song Song
cảm giác mình tuyệt đối đã đùa quá trớn rồi.
Nhìn khuôn mặt tuấn tú của Tần Mặc không ngừng phóng đại trước mặt
mình, cảm nhận được hô hấp nóng bỏng của Tần Mặc phả lên trên cổ mình,
mang theo cảm giác tê tê dại dại từ bên tai thì Tô Song Song cảm nhận sâu
sắc được cái gì gọi là tự chui đầu vào rọ!
Không biết đôi tay của Tô Song Song bị Tần Mặc giữ chặt lên đầu từ khi
nào, cả người bị anh đè dưới thân, vốn không thể động đậy, Tô Song Song
sợ tới mức run run rẩy rẩy cầu xin tha thứ: “Tần... Mặc, em chỉ nói đùa...
Vui đùa!”