“Em chỉ bấm anh một cái, anh lại... Anh lại cứ như vậy... Tần... Mặc...
Anh! Anh!” Đến cuối cùng, Tô Song Song không nói mạch lạc được nữa
rồi.
Tần Mặc hít một hơi thật sâu, mới đè xuống xúc động muốn bóp chết Tô
Song Song, anh đột nhiên nhớ tới trước đó mình xem phần giới thiệu của
Tô Song Song.
“Hủ nữ là cái gì?” Tần Mặc biết thụ là gì, nhưng không rõ lắm hủ nữ là
gì, anh cau mày hỏi một câu.
Sau đó lại cảm thấy Tô Song Song rất không đáng tin, khi Tô Song Song
đang định nói liên tục, lại khẽ quát một tiếng: “Thôi, em... Câm miệng.”
Tô Song Song hé mở miệng, hơi bất mãn liếc nhìn Tần mặc, thấy anh tỏ
vẻ đáng sợ muốn bùng nổ, lại thức thời ngoan ngoãn ngậm miệng, chỉ có
điều ánh mắt cong cong lại lóe lên tia sáng, nhìn chằm chằm vào chân mày
Tần Mặc nhíu lại sâu hơn.
Tần Mặc cầm điện thoại đầu giường, mở baidu, khi nhìn thấy “Yêu thích
nam nam, một bộ phận hủ nữ cũng sẽ sinh ra suy nghĩ xa xôi với quan hệ
của phái nam ở ngoài đời...” Thì Tần Mặc bỗng cảm thấy không tốt rồi.
Trong nháy mắt anh hiểu sinh vật hủ nữ này là cái gì, khi nhớ tới Tô
Song Song tự giới thiệu: Hủ nữ có thâm niên, hủ mọi lúc, Tần Mặc cảm
thấy càng thêm không ổn.
Bình thường ở trên đường cái Tô Song Song nhìn thấy người đàn ông
anh tuấn đều sẽ YY, mà trong manga của cô, ít nhiều cũng bán chút hủ, cho
nên có thể nói cô là hủ nữ nguyên lão rồi.
Vào lúc này bộ não mang theo hủ khí bị Tần Mặc mở ra, giống như nhai
kẹo cao su, vốn không dừng lại được.