Tô Song Song cảm giác được có thứ gì đó mềm mại đang phác họa đầu
lưỡi của cô, lúc này mới phản ứng kịp, Tần Mặc rõ ràng vì thẹn quá mà hóa
giận sàm sỡ cô!
Bị người chiếm tiện nghi đã đành, lại còn bị một thụ chiếm tiện nghi, có
thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, Tô Song Song vừa nghĩ tới bản
thân động tình với Tần Mặc, nhưng đối phương lại có tình huống như vậy,
đau lòng muốn chết, cơn tức bộc phát trong nháy mắt.
Cô lập tức nổi giận, vừa định đẩy Tần Mặc ra, tay kia của Tần Mặc túm
lấy tay phải của Tô Song Song, đột nhiên nhấn một cái xuống dưới người
anh.
Tô Song Song lập tức sờ thấy thứ gì đó cứng rắn nhô lên, lúc này Tần
Mặc mới buông tay giữ gáy cô ra, trong miệng hai người kéo ra một sợi chỉ
bạc mập mờ, trong nháy mắt trong mắt Tần Mặc vọt lên một ngọn lửa xấu
xa.
Trong nháy mắt thân dưới của Tần Mặc căng lên, anh cố gắng khẽ nhíu
mày, tỏ vẻ em chưa hiểu.
Tô Song Song kinh hãi đến choáng váng, cô đưa tay kia lau nước miếng
đặc sánh trên cằm, động tác ngớ nga ngớ ngẩn, hoàn toàn không ý thức
được, mới vừa rồi cô và Tần Mặc đã làm một nụ hôn sâu kiểu Pháp.
Cô cứng ngắc quay đầu nhìn về chỗ tay nhỏ bé của mình che đi, sau một
khắc, cô giống như chạm phải củ khoai lang phỏng tay, nhanh chóng rút tay
mình ra, nhìn Tần Mặc vừa kinh sợ vừa thẹn thùng.
Tần Mặc cảm thấy rất bất đắc dĩ, vừa định giải thích gì đó, nào ngờ Tô
Song Song mở miệng trước, trong nháy mắt đả kích chút áy náy khó có
được của Tần Mặc thành vụn vặt nhỏ nhặt.