nhìn dáng vẻ hạnh phúc của Tần Mặc, cô bị hoảng hốt hù sợ.
Cô tỏ vẻ kinh ngạc, đôi mắt trừng đến tròn xoe, trong lòng đã thầm nghĩ:
Người này có bệnh không, bản thân đói bụng, lại còn nhìn người khác ăn
gì, đây không phải khuynh hướng thích bị ngược sao?
Khuynh hướng thích bị ngược! Tô Song Song nghĩ như vậy, tròng mắt
chợt co lại, kêu lên một tiếng: “Sẽ không phải là thụ M chứ!”
“Thụ M?” Tần Mặc ngồi dậy, hơi nhíu mày, mặc dù anh không hiểu Tô
Song Song nói gì, nhưng từ vẻ mặt của cô có thể nhìn ra tuyệt đối không
phải là từ gì tốt.
Tô Song Song quan sát Tần Mặc từ trên xuống dưới, đột nhiên đưa tay
dùng sức nhéo một phát lên cánh tay Tần Mặc, đối với Tần Mặc, một chút
hơi sức này giống như gãi ngứa, cho nên Tần Mặc không có phản ứng gì,
chỉ không hiểu nhìn Tô Song Song.
Tô Song Song vừa thấy Tần Mặc không có phản ứng gì, nhưng đôi mắt
lại sáng lấp lánh nhìn mình, trái tim nhỏ run lên, đả kích này thật sự quá
lớn.
Cô bị sợ đến đột nhiên đứng lên, suýt chút nữa xô ngã cái ghế sau lưng,
Tô Song Song thật sự quá khiếp sợ rồi, cô đưa tay run run chỉ chỉ Tần Mặc,
vừa định kêu lên, đột nhiên ý thức được chuyện này không nên truyền bá.
Tần Mặc không muốn khiến Tô Song Song sinh nghi, cho nên ở trong
phòng bệnh bình thường, tám người một phòng, nhưng sớm đã bị dọn sạch
rồi, cả căn phòng chỉ có hai người bọn họ.
Tô Song Song cẩn thận liếc mắt nhìn phòng bệnh vắng vẻ, xác định
không có ai trốn dưới gầm giường, mới hạ giọng tỏ vẻ đau đớn nói: “Tần
Mặc, anh lại là thụ thích ngược!”