không.
Hai người cứ như vậy trong chốc lát, giương lên, cuối cùng Tô Song
Song cảm giác da thịt chỗ xương chân mày đều mệt mỏi, cô dẩu môi, quyết
định không so đo với người bệnh Tần Mặc này.
“Trong hai ngày này anh không thể ăn cái gì, đói thì chịu đựng đi.” Mặc
dù Tô Song Song trình bày sự thật, nhưng vẫn lộ ra vẻ hơi hả hê.
Tần Mặc luôn cảm thấy chuyện ăn chỉ là hành động cần thiết để duy trì
mình không chết, ngoại trừ ép uống một chút sữa người lớn ra, vốn không
có gì.
Cho nên nghe mấy ngày không thể ăn cái gì, cũng không có vẻ mặt và
cảm xúc đặc biệt gì, Tô Song Song một người tham ăn lại không thuận theo
rồi, tỏ vẻ anh không bình thường nhìn Tần Mặc.
“Không thể ăn gì, sao anh không có phản ứng gì chứ.” Tô Song Song bất
mãn lầm bầm một câu, nói xong lại cảm giác mình giống như mắc nợ, nói
như vậy dường như mình quan tâm Tần Mặc nhiều hơn.
Nhưng mà nói tất cả rồi, lại không thể thu lại, cô giả vờ không làm sao
cả, nhưng khóe mắt vẫn nhìn Tần Mặc chăm chú.
Tần Mặc tỏ vẻ không để ý, vừa chống đỡ thân thể muốn ngồi dậy vừa
nói: “Có truyền dinh dưỡng cũng sẽ không chết đói, hơn nữa lúc đói nhìn
em ăn là được.”
Tần Mặc thích nhìn dáng vẻ khi ăn của Tô Song Song, luôn ăn đồ đến
quai hàm phồng lên, đáng yêu giống như chú sóc nhỏ, nghĩ đến đây, trong
mắt Tần Mặc thoáng qua ý cười.
Tô Song Song thấy Tần Mặc muốn ngồi dậy, vội vàng đi đỡ anh, nhưng
mà vừa nghe anh nói những lời này xong, cả người đều ngây ngẩn ra, lại