Tần Dật Hiên không nói gì, chỉ gật đầu một cái, Tô Song Song cười quá
mức ấm áp, làm Tần Dật Hiên không nhịn được đưa tay cưng chìu xoa xoa
đầu cô.
"Được, chờ anh trở lại." Nói xong gã nhìn lướt qua Tần Mặc đang nằm ở
trên giường, nhìn thân thể căng thẳng của anh, chân mày thì nhíu chặt lại,
gã cười càng thêm hăm hở.
Tần Mặc vừa đi, Tô Song Song liền ngồi cạnh mép giường, nhìn bàn tay
to của Tần Mặc kéo tay nhỏ của mình, cô bất đắc dĩ lắc đầu một cái.
Tô Song Song ngồi ở đây nhìn Tần Mặc tới mức ngẩn người, Tần Mặc
ngủ say ít đi một phần lạnh nhạt, nhiều hơn một phần nhu tình, chẳng qua
là lông mày nhíu thật chặt nhìn có chút chướng mắt.
Tô Song Song vươn tay đặt lên mi tâm của Tần Mặc, ngón tay út hơi
lạnh nhẹ nhàng vuốt, vết nhăn giữa trán Tần Mặc dần dần biến mất, Tô
Song Song đang muốn thu tay về, Tần Mặc lại đột nhiên mở hai mắt ra
nhìn cô chăm chú.