Lúc Tần Dật Hiên nói lời này, Tần Mặc nằm trên giường đang nhìn, lúc
này Tần Mặc đã mở hai mắt ra, tầm mắt của hai người giao nhau trên
không trung, giống như đao kiếm va chạm nhau văng tia lửa khắp nơi.
Vẻ đau thương trong mắt Tần Dật Hiên đã sớm tiêu tan, ngược lại lộ ra
tia khiêu khích trắng trợn, khóe miệng gã nhếch lên, một bộ dạng giễu cợt.
Chân mày của Tần Mặc đã nhíu lại thật sâu, sát khí tràn ra khỏi mắt anh,
một bàn tay khác gắt gao nắm thành quả đấm, anh nắm chặt đến mức gân
xanh hằn rõ lên mu bàn tay.
Anh đè nén lửa giận trong lòng mới khống chế được bàn tay đang nắm
tay Tô Song Song, nếu không anh đã sớm kéo Tô Song Song lại, ôm chặt
cô trong lồng ngực của mình.
Tô Song Song gật đầu một cái, không nói gì nữa, trong lòng lại thấy ấm
áp, giờ phút này bức tường ngăn cách trong nội tâm cô đã sớm hạ xuống.
Cô tự nhủ, sau này nhất định phải đối xử tốt với anh trai, bởi vì chỉ còn
anh là người thân duy nhất của cô trên đời này.
Tần Dật Hiên thấy mình đã thành công làm cho Tần Mặc tức giận, trong
lòng gã thầm đắc ý, cuối cùng cũng hòa nhau nửa bàn, nửa bàn kế tiếp, gã
rất tự tin, nhất định là gã thắng!
Tần Dật Hiên quẳng cho Tần Mặc ánh mắt khiêu khích, gã lui về phía
sau nửa bước, nới lỏng vòng tay đang ôm Tô Song Song.
Trong nháy mắt Tô Song Song nhìn gã, vẻ khiêu khích khinh thường trên
mặt gã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nụ cười cưng chiều của bậc anh
trai lớn.
"Được rồi, nói mau em muốn ăn cái gì, dù em có muốn ăn trăng sáng
trên bầu trời, anh cũng nghĩ biện pháp lấy xuống, để cho em ăn."