"Phụt!" Tô Song Song không nhịn được khẽ cười, bây giờ cô cũng nghĩ
thông suốt,không cần quá khách khí với anh trai của mình, cô chớp mắt
một cái, tinh quái cười nói: "Trăng sáng em không cần, nhưng em nghĩ
mình muốn ăn sao!"
"?" Tần Dật Hiên nghe vậy liền sững sờ, ngay sau đó gã bừng tỉnh, nghĩ
tới kỷ niệm của mình và Tô Song Song , nụ cười nơi khóe miệng sâu hơn:
"Bánh ngọt hình ngôi sao?"
Lúc trước ở gần trường học có một tiệm bánh gato, chỗ đó có một loại
bánh ngọt hình ngôi sao Tô Song Song rất thích, chỉ tiếc khi đó răng cô
không được tốt, ba mẹ không cho cô ăn ngọt, vì muốn canh chừng cô, nên
ba mẹ không cho tiền tiêu vặt.
Lúc ấy Tô Song Song liền vòi vĩnh Tần Dật Hiên mua bánh ngọt cho
mình, toàn bộ tiền tiêu vặt của Tần Dật Hiên đều dành để mua loại bánh
ngọt đắt muốn chết cho Tô Song Song.
Gã còn nhớ lúc ấy mình nói một câu, Tần Dật Hiên không tự chủ được
dịu dàng nhìn Tô Song Song, chậm rãi nói: "Cho dù sau này đồ ngốc của
anh bị sâu răng, anh cũng sẽ không để ý, bởi vì cho dù em mang hình dáng
gì, trong lòng anh đều là đẹp nhất."
Tô Song Song cũng nghĩ đến lúc ấy Tần Dật Hiên nói những lời này, cô
ngượng ngùng cười cười, từ khi Tần Dật Hiên đột nhiên biến mất không
thấy đâu, Tô Song Song không bao giờ ăn bánh ngọt ở tiệm này nữa.
Bây giờ Tần Dật Hiên quay trở lại, Tô Song Song liền nhớ lại hương vị
ngọt ngào của bánh ngọt, nói xong lại cảm thấy có chút khó chịu, năm năm
cũng đã qua, không biết tiệm bánh gato còn ở đó hay không.
"Cái đó... anh trai, em chỉ thuận miệng nói một chút, anh cho em một
bữa tiệc lớn đi, phải thật đắt tiền nha!" Tô Song Song nói xong liền nhìn
Tần Dật Hiên nhẹ nhàng cười, một nụ cười thật tươi.