gã chuyện khác, Tô Song Song rất ngượng ngùng.
Tần Dật Hiên thở dài, tay không bị thương nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của
Tô Song Song, dịu dàng nói: "Song Song, lúc trước em sẽ không khách khí
như vậy, chẳng lẽ trải qua năm năm, em liền lạnh nhạt với anh?"
Tô Song Song vội vàng lắc đầu một cái, nhưng sự áy náy trong lòng
khiến cô không biết nên nói gì.
"Nhà họ Tần chính là một nơi ăn thịt người, giữa họ chỉ có lợi ích, không
có thân tình, năm năm qua, anh rất nhớ em, vừa nghĩ tới dáng vẻ nũng nịu
quấn quít của em, anh sẽ mỉm cười trong vô thức, rồi lại muốn gặp em,
động lực duy nhất làm anh có thể tiếp tục chống đỡ nhà họ Tần …”
Giọng nói của Tần Dật Hiên ngày càng trầm thấp, nói tới đây, anh mắt gã
mang theo vẻ bi thương nhìn Tô Song Song, đúng lúc Tô Song Song ngẩng
đầu lên, chống lại hai mắt của gã, trong lòng cũng nổi lên sự khó chịu.
"Bây giờ anh vất vả nắm được quyền lực, có thể tự do sống sót, cũng đã
tìm được em, nhưng mà... Song Song, cảm xúc anh dành cho em vẫn dừng
lại ở năm năm trước, nhưng em... chẳng lẽ trong lòng em đã không còn anh
sao?"
"Không!" Tô Song Song vội vàng lắc đầu, ánh mắt mang theo sự vội
vàng, nhưng cô không biết nên giải thích thế nào, mới có thể làm tan đi sự
bi thương trong mắt Tần Dật Hiên.
Tần Dật Hiên không nói gì nữa, gã tiến lên một bước, ôm Tô Song Song
vào trong ngực, cằm gã đặt lên đỉnh đầu Tô Song Song.
Tần Dật Hiên thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng nói: "Vậy sau này cũng
không cần khách khí với anh, của anh chính là của em, có biết không? Đồ
ngốc..."