"Sao vậy Song Song, có chuyện gì không thể nói với anh?" Tần Dật Hiên
đóng vai một người anh tốt, nhưng xưa nay gã chưa hề tự xưng anh trai với
Tô Song Song, cho tới bây giờ cũng sẽ không gọi cô là em gái.
"Cái đó... anh trai, anh có thể cho em mượn ít tiền không?" Tô Song
Song nín nửa ngày, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng, mới nói ra miệng.
Nói xong cô rất sợ Tần Dật Hiên hiểu lầm, vội vàng ngẩng đầu lên giải
thích: "Em chỉ mượn năm chục, chờ khi nào nhận được tiền lương em sẽ trả
lại cho anh ngay lập tức."
Tô Song Song nhìn nụ cười cưng chìu của Tần Dật Hiên, nhất thời cảm
giác mình càng thêm không có chốn dung thân, cô cúi đầu xuống, hổ thẹn
xoắn đầu ngón tay.
"Đồ ngốc, của anh cũng là của em, sau này cần gì em cứ nói, anh kiếm
tiền không cho em, thì cho ai?" Tần Dật Hiên lại nói một câu mơ hồ không
rõ, lộ ra một chút mập mờ.
Tần Mặt đang nhắm mắt nằm trên giường, chân mày lại nhíu thật sâu,
bây giờ anh rất muốn ngồi dậy, hung hăng nắn bóp khuôn mặt nhỏ bé của
Tô Song Song.
Phỏng chừng toàn thế giới nghe lời này cũng sẽ nhìn ra đáy lòng của Tần
Dật Hiên, cũng chỉ có Tô Song Song ngu ngốc này, còn tưởng rằng Tần Dật
Hiên coi cô như em gái!
"Em..." Mặc dù lúc trước Tô Song Song một mực quấn lấy Tần Dật Hiên
đòi gã mua đồ ăn cho cô, nhưng dù sao hai người cũng cách xa năm năm,
hơn nữa bây giờ giá trị con người Tần Dật Hiên tăng lên gấp bội, còn cô chỉ
là một cô nhi.
Hai thân phận có thể nói khác nhau một trời một vực, Tần Dật Hiên
không chê, Tô Song Song cũng đã rất vui vẻ rồi, thế nhưng cô lại yêu cầu