Một cái nhìn này, tầm mắt Tô Song Song quét lên cánh tay nhiễm một
màu đỏ tươi của gã, sửng sốt một chút, giây kế tiếp cô khẩn trương kêu:
"Anh, em làm tay anh chảy máu rồi!"
Tần Dật Hiên không nói gì, chẳng qua chỉ cúi đầu nhìn máu đã khô lại
trên cánh tay trái, ánh mắt gã trở nên u ám.
Nếu như không phải vì Tần Mặc, nhất định Tô Song Song liếc mắt một
cái sẽ nhìn thấy mình bị thương, nhưng Tô Song Song lại đặt tất cả sự chú
ý trên người Tần Mặc, tới bây giờ mới thấy gã chưa xử lý cánh tay.
Sự ghen tỵ trong lòng lại bắt đầu lan tràn, Tần Dật Hiên khẽ híp mắt,
chậm rãi nâng tay trái của mình lên, mặt nở nụ cười hiền lành.
"Không có chuyện gì, so với bệnh của anh họ, anh bị như vậy không
đáng nhắc tới." Giọng của Tần Dật Hiên rất tự nhiên, giống như không hề
để ý, hoàn toàn lo nghĩ vì Tần Mặc.
Gã như vậy vừa vặn đâm trúng sự áy náy trong lòng Tô Song Song, cô
cẩn thận nắm đầu ngón tay của Tần Dật Hiên, quay đầu nhìn Tần Mặc đang
ngủ say.
Một giây kế tiếp cô thận trọng muốn rời khỏi tay Tần Mặc, nhưng Tần
Mặc nắm rất chặt, Tô Song Song không thể tránh thoát.
Tô Song Song quay đầu khổ sở nhìn Tần Dật Hiên, thật sự cô không
đành lòng kéo mạnh tay Tần Mặc, cô sợ đánh thức Tần Mặc đang ngủ
ngon.
Tần Dật Hiên nhìn lướt qua Tần Mặc, gã liếc mắt liền nhìn ra Tần Mặc
đang giả bộ ngủ, trong lòng gã thầm khinh bỉ một tiếng, mặt lại mang theo
nụ cười cưng chìu.