Gã cẩn thận thu đầu ngón tay bị Tô Song Song kéo, sau đó ra vẻ không
sao quơ quơ cánh tay: "Không có chuyện gì, chỉ là lúc đi ra cuống cuồng,
anh không cẩn thận vấp ngã, đi về khử trùng một chút là được rồi.”
Tần Dật Hiên càng không thèm để ý, càng lo nghĩ cho Tô Song Song và
Tần Mặc, lòng Tô Song Song lại càng áy náy, cô cúi đầu, không dám nhìn
Tần Dật Hiên.
"Đúng rồi, em còn chưa ăn cơm tối, lát nữa anh mua đồ ăn cho, em muốn
ăn cái gì?" Tần Dật Hiên nói xong liền nâng cánh tay không bị thương xoa
đỉnh đầu Tô Song Song.
Nói đến ăn, Tô Song Song mới nhớ vừa nãy mình kéo tay Tần Dật Hiên
là vì chuyện gì, nghĩ tới dự tính ban đầu, Tô Song Song càng ngượng
ngùng.
Cô cuối đầu thấp hơn, thật là muốn chôn đầu vào trong ngực, Tô Song
Song ậm ừ, nửa ngày cũng không thốt ra được lời muốn nói.
Tần Dật Hiên nhìn ra Tô Song Song có tâm sự, hơn nữa gã không cần
nghe cũng biết chắc có liên quan đến Tần Mặc.
Nhìn liếc qua Tần Mặc đang nằm trên giường mở mắt ra nhìn mình, gã
hơi híp mắt, cố đè lửa giận trong lòng xuống, xoa đầu Tô Song Song càng
thêm dịu dàng, ánh mắt lóe lên một tia khiêu khích.
Tần Mặc chỉ mở mắt ra một chút, lạnh lùng nhìn lướt qua bàn tay Tần
Dật Hiên đang vuốt đỉnh đầu của Tô Song Song liền nhắm mắt lại.
Cái nhìn kia hết sức lạnh, chẳng khác nào có một con dao đâm vào tay
Tần Dật Hiên, mặt gã lộ rõ vẻ khinh thường, nhưng trong lòng vẫn bị khí
thế của Tần Mặc dọa, gã suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn thu tay về.