Tô Song Song vừa nhìn thấy mặt của Tần Mặc liền sực nhớ lại buổi tối
hôm qua. Những hình ảnh hiện lên nhanh như chớp, nhưng những gì mà
cuối cùng cô nhớ được là lúc đó trong lòng cô đang vô cùng rối rắm! Chính
là tại sao trong lòng cô còn đang rối rắm như vậy mà cô lại ngủ thiếp đi
được chứ nhỉ?
"Thế này là thế nào... Chuyện gì xảy đã ra vậy?" Tô Song Song lắp bắp,
tuy rằng cô ngấp nghé sắc đẹp của Tần Mặc, nhưng cô cũng không thể đến
mức cưỡng bức người ta mà ngủ cả đêm như vậy chứ.
Tô Song Song chỉ có thể cúi đầu nhìn cánh tay và chân của mình, lập tức
cảm thấy có chút đuối lý, hai tay cô ôm lấy eo của Tần Mặc, mà chân của
cô vẫn còn không chút tiết tháo, vẫn đang cưỡi ngon lành trên đùi anh .
Tô Song Song gượng cười, nhấc chân mình ra đặt xuống ở trên giường,
sau đó lại cẩn thận, rất cẩn thận thu hồi lại cánh tay của mình. Chỉ có điều
tay trái của cô đang bị đặt ở dưới thân của Tần Mặc, muốn co lại cũng
không thể nào co lại được. Cô muốn cười lên một chút nhưng lại không sao
cười nổi.
Tô Song Song vừa mới vùng vẫy mấy cái, nhưng Tần Mặc vẫn không
chịu nhấc chiếc eo của mình lên. Cô rõ ràng là đã thẹn quá hoá giận rồi !
"Không phải em chỉ ôm anh ngủ một đêm thôi sao? Anh là người đàn
ông đại lượng, lại không lỗ lã gì, em cũng đã không nói cái gì rồi, anh còn
muốn nói thêm gì nữa. Cùng lắm thì em để cho anh ôm lại !"
Tô Song Song nói xong còn rất tự giác hào sảng, hếch bộ ngực nhỏ của
mình lên. Tô Song Song vừa mới ưỡn ngực lên một cái, vừa vặn cọ ở ngay
trước ngực của Tần Mặc, động tác này thật sự có chút làm cho người ta
phải nghi ngờ là cô đang khiêu khích.
Sau khi ngực của hai người được tiếp xúc thân mật một cái, Tô Song
Song có chút ngượng ngùng xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừn