Sau khi Tô Song Song nghe thấy những lời nói này của Tần Mặc, trái tim
của cô đang đập mạnh mẽ trong nháy mắt liền trở lại yên tĩnh. Vẻ mặt đầy
vẻ bất đắc dĩ cô tùy tiện ôm lại Tần Mặc.
Tần Mặc thoáng nhìn lên đồng hồ treo tường, đã bay giờ mười phút, lúc
này chắc hẳn Tần Dật Hiên đã sắp tới rồi.
Tô Song Song vừa nghĩ tới chuyện bản thân mình rõ ràng đã cưỡi lên
Tần Mặc suốt cả đêm, liền cảm thấy đuối lý. Lúc này anh đã không nổi
giận lên là trong lòng cô đã thầm thấy vui vẻ lắm rồi, cho nên Tần Mặc chỉ
yêu cầu cô ôm anh, vậy thì cô sẽ thuận theo anh.
Chỉ có điều là một cái ôm này đã ôm chừng mười phút đồng hồ, Tô Song
Song có chút luống cuống, trong lòng đã thầm suy xét tự hỏi: chẳng lẽ cái
người như con thú nhỏ này còn muốn đòi nợ cái ôm cả đêm hay sao?
Ngay trong lúc Tô Song Song còn đang định hỏi ý của ông chủ nợ lớn họ
Tần kia một chút, thì tiếng gõ cửa vang lên, ngay lập tức cửa được mở ra.
Tô Song Song sợ tới mức giãy dụa muốn nhanh chóng thoát ra khỏi lòng
của Tần Mặc, chỉ tiếc là đã chậm một bước.
Cô vừa tránh được cái đầu ra ngoài thì đã nghe thấy Tần Dật Hiên kêu
lên một tiếng đầy kinh ngạc: "Hai người đang làm gì đó?"
Trong lòng Tô Song Song muốn khóc ròng lên rồi, thế nào hết lần này
tới lần khác cô đều bị anh trai của anh bắt trúng quả tang thế nhỉ? Tô Song
Song chỉ muốn xông đến trước mặt Tần Dật Hiên dùng ngôn từ chính nghĩa
giải thích với anh một câu: cô và kẻ cầm thú kia thật sự không có quan hệ
gì.
Chỉ có điều giờ này khắc này, từ tư thế ôm ấp thân mật của hai người bọn
họ mà xem xét, thì ngay chính bản thân cô cũng không thể tin được cô và
Tần Mặc thật sự không có chút quan hệ gì.