quyết định . ”
Tần Mặc nói xong thì liền nhìn Tô Song Song, lời lẽ ngoài mặt đơn giản
rõ ràng, nhưng thực chất bên trong chính là sặc mùi uy hiếp nồng nặc!
Tô Song Song nghe hiểu những lời này, vẻ mặt vốn là không nhịn được
nhất thời biến đổi thành dáng vẻ nịnh hót, cô kéo ra vẻ tươi cười, đứng lùi
sang một bên
:
“ Tần tiên sinh đứng ở ngoài cửa cũng rất mệt mỏi đi, có muốn hay
không đi vào uống ly trà ? ”
Tần Mặc lắc đầu một cái, không có ý định bước lên phía trước, cứ như
vậy nhìn Tô Song Song. Tô Song Song bị nhìn cuối cùng cũng không cười
được nữa.
“ Cái đó …… người giúp việc và vị hôn thê khác nhau thế nào ? ”
Tô Song Song thỏa hiệp , dù là so ý chí nội tâm hay sức mạnh với tiểu
cầm thú, cô vẫn không chiếm ưu thế.
Hôm nay lại bị người ta nắm được điểm yếu, cô bây giờ cũng không thể
rời khỏi máy vi tính, chỉ có thể mặc cho tiểu cầm thú bóc lột mình.
“ Là người giúp việc , mỗi ngày giúp tôi quét dọn phòng, nấu cơm, cho
đến khi tôi rời khỏi nơi này. Còn vị hôn thê thì theo tôi đi gặp ông nội, cho
đến khi ông ấy đi nước ngoài . ”
Tô Song Song cân nhắc một lúc, chớp chớp con mắt, mặt nhăn nhó hỏi
:
“ Anh chừng nào thì đi ? Ông nội nhà anh lúc nào đi nước ngoài ? ”
“ Tôi chừng nào đi vẫn còn chưa biết, ông nội thì nửa tháng sau đi nước
ngoài . ”