Tô Song Song nói xong rất mong đợi nhìn Tần Mặc hy vọng anh cũng
tán dương nam thần của mình.
Đáng tiếc Tần Mặc như cũ vẫn biểu lộ vẻ mặt tê liệt, lạnh lùng nó:
"Chẳng qua là một ít hình vẽ không có tình cảm thôi, cũng đáng giá để cô
thích như vậy …”
“ Anh! Tần Mặc, tiểu cầm thú kia! Không cho anh nói xấu thần tượng
của tôi !” Tô Song Song lập tức xù lông lên.
Cô quyết tâm theo nghiệp manhua cũng là bởi vì đọc được truyện của
Mặc đại thần, đó cũng chính là chỗ dựa tinh thần cho cô, làm sao có thể cho
phép người khác nói xấu.
“ Bởi vì anh ta là boss của các cô ? ” Tần Mặc đột nhiên cảm thấy có
chút phiền não, thanh âm so với vừa rồi càng lạnh hơn một phần .
Tô Song Song vừa nghe lời này, nhất thời nhíu mày, bất quá tâm tình
không còn kích động như lúc nãy. Cô nhận ra Tần Mặc đã hiểu lầm cô là
người thích nịnh bợ boss.
Cô cũng không quan tâm Tần Mặc cảm nhận thế nào về mình, nhưng
chuyện này liên quan đến nam thần trong lòng nàng thì không thể để yên
như vậy được.
Cô nghiêm túc nhìn Tần Mặc, gằn ra từng chữ
:
“ Tôi thích là manhua của anh ấy, là nét vẽ có hồn đó, cùng với việc anh
ấy có phải là Boss của tôi hay không, là nam hay nữ, có tiền hay không
không có bất cứ quan hệ gì . ”
Thời điểm nghe xong những lời này, đôi mắt vốn lạnh như băng của Tần
Mặc lộ ra một chút vui vẻ quỷ dị khiến Tô Song Song bị dọa sợ lui về sau
một bước, trong lòng cảm thấy Tần Mặc như vừa bị trúng tà.