"Nhị Manh Hóa, cô nghe tôi nói đã này! Tần Mặc giờ đây đã đên mức độ
thế này rồi, cô đừng có nói những chuyện gì mà có đồ với không đồ được
không?" Bạch Tiêu vừa nghe Tô Song Song nói, trong lòng lập tức liền
nóng nảy, anh quay đầu lại thoáng nhìn vào trong phòng bệnh, chỉ hận
không thể trực tiếp kéo được Tô Song Song vào trong đó.
"Sao... Làm sao vậy?" Tô Song Song vừa nghe thấy câu " Tần Mặc giờ
đây đã đên mức độ thế này rồi ", trái tim liền co rút lại một cái mạnh mẽ,
trong nháy mắt hô hấp liền trở nên dồn dập hơn.
Trong lòng cô cứ một lần lại một lần nữa, tự nói với mình rằng, cô không
thể tiếp tục ngốc nghếch như vậy được nữa. Nhưng mà, vừa nghe thấy Tần
Mặc có chuyện gì đó, cô lại vẫn như cũ, không sao kiềm chế nổi sự lo lắng.
Dường như Bạch Tiêu đã phải cực kỳ vất vả, mãi mới tìm được một
người có khả năng giúp đỡ chia sẻ với anh, giống như đang đảo đậu vậy, cứ
thế một hơi nói ra tuốt tuồn tuột toàn bộ mọi thứ.
"Nhị Manh Hóa à, tôi mặc kệ giữa cô và Tần Mặc đã có chuyện gì xảy
ra, nhưng mà không thể mang cái mạng nhỏ của Tần Mặc ra mà làm àm ĩ
lên được. Buổi trưa hôm nay, khi tôi chạy tới bệnh viện, lúc này Tần Mặc
đã phải nằm ở trong phòng cấp cứu rồi. Dạ dày của cậu ta còn chưa được
khỏe, tại sao cô có thể để cho anh ta uống nhiều rượu như vậy chứ?"
Bạch Tiêu vừa nói xong, thân thể Tô Song Song giật nảy người lên một
cái, lạnh run. Nhưng rồi cô lại nghĩ lại, Tần Mặc đã lừa gạt cô như vậy, nếu
như cô còn chưa nhận thấy rõ được sự thật, đến bây giờ lại còn đau lòng
cho anh ta nữa thì cô có chết cũng đáng đời.
Tô Song Song cắn răng dậm mạnh chân một cái, nói ra những lời nhẫn
tâm: "Là anh ta đã lừa gạt tôi trước chứ, anh ta đã đùa giỡn chơi tôi trước
chứ, tôi và anh ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt rồi, Bạch tiên sinh, xin ngài đừng
tìm tôi để nói những chuyện về anh ta nữa..."