Tô Song Song lập tức như mở cờ trong bụng, Mặc đại thần chẳng những
quan tâm đến sinh hoạt cá nhân của cô có vui vẻ hay không, lúc này ngay
cả việc cô đúng là do quá mệt nhọc làm cho chỉ số thông minh giảm xuống
cũng quan tâm đến, thật sự rất thích cô rồi.
Thế cho nên Tô Song Song quá mức kích động, nhịn không được liền
gọi điện thoại cho Tô Mộ, mong đợi cùng cô nói về chuyện này.
Tô Mộ dừng lại khoảng một giây, sau đó lần đầu tiên giọng nói vừa
không gào khóc la to, mà còn lộ ra một vẻ lo lắng mơ hồ bên cạnh sự đồng
tình đối với suy nghĩ của Tô Song Song, nói ra những lời vô cùng thấm
thía: “Song Song à! Tôi đồng ý với cô.”
“Cái gì?” Tô Song Song chớp chớp mắt, cô lại không hiểu Tô Mộ nói gì.
“Nếu không thì như thế này, chuyện này cô đừng nên liên quan nữa, nếu
không Boss lại bị dọa chạy mất, việc này…”
Tô Mộ còn chưa nói xong, Tô Song Song vừa nghe thấy cô không thể
nói chuyện cùng nam thần của mình thì tinh thần đang dâng cao liền hạ
xuống, nhất thời nổi giận, trước sau đều mặc kệ, trực tiếp cắt ngang lời của
cô: “Chuyện này sao có thể được? Tôi thật vất vả… Rất vất vả…”
Tô Song Song nói xong, một câu còn chưa nói trọn vẹn, vừa nghĩ tới bị
tước đoạt quyền lợi cùng với người bạn tri kỉ của mình, liền thấy oan ức tới
mức muốn khóc rồi.
Tô Mộ vừa nge Tô Song Song bên này bắt đầu thút tha thút thít trả lời,
lập tức luống cuống, cô ho nhẹ một tiếng để che đi sự khó xử, suy nghĩ rồi
đột nhiên nghĩ đến một biện pháp.
“Thế này! Thế này! Tôi sẽ cố hết sức giúp cô, hãy vẽ truyện của cô cho
đẹp vào, tôi cho cô tranh thủ thể hiện, cho cô nhìn thấy Boss, lại để cho anh
ấy trực tiếp chỉ bảo cô.”