“Thật…Thật sao?” Tô Song Song nghe xong, ngạc nhiên vui mừng đến
nỗi nói lắp, Boss của cô, thần tượng của cô, có thể nói là xuất quỷ nhập
thần, đến nay ngoại trừ những vị lãnh đạo cấp cao, ở bên ngoài chưa ai
từng gặp qua anh ấy, mà ngay cả họ tên đều không được lộ ra ngoài, Tô Mộ
lại có thể làm cho cô nhìn thấy anh ấy?
“Coi như cô thật rất may mắn, không biết như thế nào ngày hôm qua đột
nhiên cấp trên lại truyền xuống một tin tốt, nói là trang web từ hôm nay trở
đi, cứ nửa năm sẽ chọn ra một tác giả có tiềm lực nhất đích thân đào tạo!”
“Song Song à! Cô hãy cố gắng lên, hiện tại các biên tập đều coi trọng cô
nhất đấy! Tôi vốn muốn xác định lại thời điểm sẽ nói cho cô biết, sợ cô
không vui, chỉ là bây giờ…”
“Oa! Tốt quá! Tốt quá! Thật tốt quá, Tô Tô, tôi nhất định sẽ cố gắng,
không nói nữa, tôi đi chỉnh sửa bản thảo đây, cảm ơn cô Tô Mộ, cạch
cạch!”
Tô Song Song nói xong liền dập điện thoại một tiếng Cạch, từ trước tới
nay đây là lần đầu tiên Tô Song Song dám cắt đứt điện thoại của Tô Mộ,
đầu dây bên kia Tô Mộ cũng sửng sốt một giây.
Tô Mộ chẳng những không tức giận, trái lại còn thở dài, lập tức bất đắc
dĩ lắc đầu, chuẩn bị vì Tô Song Song mà vật lộn.
Chỉ là Tô Mộ luôn có một cảm giác kỳ lạ, không hiểu tại sao cô cảm thấy
như phúc lợi này vì Tô Song Song mà vội vàng đặt ra vậy! Chẳng lẽ Tô
Song Song thật sự có phúc như vậy, cô tức giận đứng lên, Boss liền sửa lại
phúc lợi?
Tô Mộ không khỏi xúc động: Thật đúng là người ngốc có phúc của
người ngốc!