Tô Song Song không trông thấy bộ dạng của chính cô ngay lúc này, diễn
xuất như vậy thật sự chẳng khác nào một tú bà.
Tần Mặc chỉ liếc cô một cái, rồi đem tầm mắt chuyển sang một bên, thật
ra anh sợ mình quanh năm mặt nhăn nhó, giờ nhìn mặt Tô Song Song trước
mắt lại làm hỏng dáng vẻ lâu nay, nên mới lộ ra vẻ mặt chán ghét.
“Cơm tối đâu?” Tần Mặc giống như người lãnh đạo đến kiểm tra, nhìn
lướt qua phòng bếp trống không chỉ mở một nửa, thu ánh mắt về, đôi mắt
đào hoa hiên ra một chút nghi vấn.
Tô Song Song lập tức cười không nổi, cô cắn môi, ngửa đầu nhìn Tần
Mặc, muốn dùng dáng vẻ đáng thương tấn công lại để Tần Mặc hành hạ cô
ít đi một chút. Nhưng ánh mắt của Tần Mặc quả thực quá khuấy động trái
tim nhỏ bé của cô, cô sửng sốt không dám nói ra sự thật.
“Hôm nay tôi nhìn lịch, thấy trên đó viết hôm nay phải ăn mì sợi, cho
nên tôi sợ mì nở ra, đói bụng mong chờ Tần tiên sinh anh tới làm tiếp đấy!”
Tô Song Song càng nói càng có lý, đột nhiên cảm giác mình cũng rất
nhanh trí, vốn là đang ỉu xìu nhưng lập tức nét mặt trở nên rạng rỡ sáng rọi.
Tần Mặc lông mày nhíu chặt lại, tựa hồ đối với lời nói dối của Tô Song
Song rõ ràng rất không hài lòng. Anh đột nhiên vươn tay, nắm lấy chiếc
cằm nhỏ nhắn của cô, Tô Song Song sợ tới mức rụt cổ lại.
Thế nhưng Tần Mặc lại không làm gì cả, chỉ hơi dùng sức, làm cho môi
dưới của cô tách ra khỏi hàm răng, sau đó liền thu tay lại, lạnh lùng nói:
“Bộ dạng cắn môi của cô quá khó coi, ảnh hưởng đến hứng thú ăn uống của
tôi.”
“…” Tô Song Song hít một hơi thật sâu, đè xuống lửa giận đang hừng
hực trong lòng, cô tiếp tục cắn môi mình, Tiểu cầm thú anh còn biết ngại cơ
à?