"Song Song, cả đời anh cũng chỉ van xin em một chuyện như vậy mà
thôi. Anh sẽ không để cho em cảm thấy bị khổ sở trong chuyện này, em chỉ
cần sống một mình ở bên cạnh anh, chỉ đơn giản là làm người bạn với anh
mà thôi, chỉ cần được như vậy là anh đã cảm thấy mãn nguyện rồi, em có
thể đồng ý hay không?"
Tần Dật Hiên ngước đầu lên nhìn Tô Song Song, trong cắp mắt dài hẹp
đó sự đau thương dường như đang trào lên mãnh liệt như con sóng thủy
triều mạnh mẽ, ào tới bên Tô Song Song, tiêu diệt cô trong nháy mắt.
Cô há miệng, nhưng lại không làm thế nào để thốt ra khỏi miệng lời cự
tuyệt đối với Tần Dật Hiên.
Đang trong giờ phút hai người bọn họ giằng co với nhau, đột nhiên từ
ngoài cửa có một tiếng động vang lên thật lớn. Ngay sau đó một tiếng gọi
quen thuộc vang lên truyền vào trong lỗ tai của Tô Song Song.
"Song Song!"
Tần Mặc! Trong lòng của Tô Song Song chợt thấy cả kinh, theo bản
năng cô xoay người định đi ra mở cửa xem xét một chút. Đúng lúc cô xoay
người, một khắc kia, Tần Dật Hiên lại vươn tay ra giữ cánh tay cô lại.
"Song Song!" Tần Dật Hiên cũng khẽ cất giọng, lên tiếng gọi tên cô. Tô
Song Song quay đầu lại nhìn Tần Dật Hiên, trong mắt lộ rõ sự giãy giụa.
Đang trong giờ phút cô còn do dự giờ khắc như vậy, tiếng ồn ào náo
động ở ngoài cửa càng lúc càng lớn, ngay sau đó cánh cửa phòng y tế chợt
bị đá văng ra, Tô Song Song nhanh chóng quay đầu nhìn lại, lập tức cô
nhìn thấy gương mặt vô cùng quen thuộc của Tần Mặc.
Vẻ mặt của Tần Mặc vẫn lạnh băng như cũ, nhưng khi nhìn thấy Tô
Song Song, chỉ trong nháy mắt, đôi mắt hoa đào vốn luôn lạnh lẽo liền
thoáng vụt sáng bừng lên rất rõ ràng.