Anh nhanh chóng bước nhanh về phía trước một bước, nhưng khi nhìn
thấy cánh tay của Tần Dật Hiên đang lôi kéo tay của Tô Song Song thì cặp
mắt lạnh lẽo đào hoa kia trong nháy mắt liền toát ra sát khí nồng đậm.
Tần Dật Hiên đang lôi kéo Tô Song Song nhìn thấy Tần Mặc nhìn sang,
anh liền nhếch môi lên cười khẩy một cái. Trong nụ cười lộ rõ vẻ khiêu
khích, chỉ có điều, nụ cười này chỉ thoáng lóe lên sau đó vụt tắt luôn. Tần
Dật Hiên lập tức khôi phục lại bộ dạng có vẻ ốm đau bệnh tật như cũ.
Lúc này Tần Mặc đã đi tới trước mặt Tô Song Song. Anh duỗi bàn tay
ra, nắm lấy cái tay khác của Tô Song Song, cặp mắt nhìn chằm chằm vào
Tần Dật Hiên, lạnh lùng nói như ra lệnh: "Buông tay ra!"
Tô Song Song chăm chú nhìn thật sâu vào Tần Mặc ở trước mặt mình.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi bị giam giữ ở nơi này, người cô luôn nhớ
nhung nhất chính là Tần Mặc.
Giờ khắc này, Tô Song Song coi như đã hoàn toàn hiểu thấu rõ ràng trái
tim của mình rồi. Cô đang định mở miệng gọi Tần Mặc thì ngay lúc đó,
Tần Dật Hiên vốn dĩ vẫn đang trầm mặc lại đột nhiên lên tiếng.
"Song Song... Khụ khụ..." Tần Dật Hiên vừa mới mở miệng liền ho kịch
liệt một hồi. Anh ho khan dữ dội, cái tay đang lôi kéo tay của Tô Song
Song cũng run rẩy theo.
Cánh tay Tần Dật Hiên dùng để lôi kéo tay của Tô Song Song chính là
cái tay mà cổ tay đã bị anh cắt rách ra. Bởi vì bị co kéo kịch liệt như vậy,
nên nơi cổ tay vốn đã được băng kỹ càng trong nháy mắt máu lại bị chảy
ra.
Khứu giác của Tô Song Song hết sức nhạy cảm, trong nháy mắt cô liền
ngửi thấy mùi vị tanh tanh, ngai ngái nhàn nhạt loang trong không khí.