luôn luôn khéo léo như Bạch Tiêu, trong giờ phút này cũng không biết phải
giải thích thế nào điều này cho cô hiểu nữa rồi.
Trong lúc Tô Song Song buông tay của anh ra, chạy về phía Tần Dật
Hiên, tính cố chấp của Tần Mặc đã bốc lên tới cao độ, anh hơi hơi hí mắt,
lặp lại lần thứ ba: "Em hãy về cùng với anh!"
Lần này giọng nói của Tần Mặc thật quá lạnh lùng, Tô Song Song chưa
từng nghe thấy bao giờ, vừa nghe thấy anh nói như vậy, cô nhận thấy, cho
đến phút cuối cùng mà Tần Mặc cũng vẫn còn vô cùng ngang ngược như
vậy, anh cũng không thèm đếm xỉa gì đến tâm trạng hiện tại của cô, lẫn cả
sự sống chết đối với người thân của cô như vậy, lập tức trái tim của cô trở
nên lạnh toát như băng.
Cô chợt hít một hơi, dùng toàn bộ sức lực mà mình đã tích góp từng tí
một, liền gào lên đầy vẻ khổ sở: "Tần Mặc, anh thật là quá đáng, tôi không
muốn gặp lại anh nữa!"
Bạch Tiêu thấy Tần Mặc đã chọc đúng yếu huyệt của Tô Song Song, làm
cho cơn tức giận của cô hoàn toàn lên đến đỉnh điểm như vậy, anh tiếc
không thể rèn sắt thành thép được, chỉ biết lấy tay vỗ lên trán của mình một
cái. Giờ phút này, anh đã biết rằng, cục diện này đã không thể nào cứu vãn
được nữa rồi.
Tần Mặc nghe thấy Tô Song Song nói những lời này, anh thu lại bàn tay
đang để lơ lửng giữa không trung, nhìn Tô Song Song thật sâu một cái, khi
anh nhìn thấy trong hai mắt của Tô Song Song giờ đây chỉ là nỗi oán giận
nồng đậm thì chân mày của anh liền nhíu lại thật sâu, ngay sau đó, anh
xoay người rời đi.
Tô Song Song nhìn thấy Tần Mặc xoay người rời đi, chỉ để lại bóng
lưng, trong nháy mắt cô cảm thấy máu trong người cô cứ từng đợt, từng
đợt, vọt thẳng lên trên đầu khiến cô liền thấy hôn mê.