Cho nên cô hoàn toàn không hề cảm nhận được ngọn lửa giận của Tần
Mặc đang bùng cháy mãnh liệt như thế nào, mà cô cũng không hề nhận ra,
hay cảm thấy lúc này ở Tần Dật Hiên có điều gì đó không thích hợp lắm.
"Thế nào rồi?" Bạch Tiêu vừa mới xử lý xong xuôi những người ở bên
ngoài, vốn cho là Tần Mặc có thể sẽ mang Tô Song Song ra ngoài rất
nhanh, nhưng không hiểu sao, anh đã giải quyết xong xuôi mọi phiền toái ở
phía ngoài rồi, mà cũng chưa thấy Tần Mặc ra ngoài. Vì thế anh liền vội
vàng đi vào xem xét tình hình ở bên trong một chút.
Khi nhìn thấy Tần Dật Hiên tràn đầy những máu tươi, bộ dáng như của
người sắp chết kia, anh thoáng sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh chóng,
anh lập tức cũng đã cảm thấy sẽ không có chuyện gì nóng bỏng lắm xảy ra.
Người trong cuộc thì u mê, nhưng Bạch Tiêu là người ngoài cuộc nên có
cái nhìn sáng suốt. Anh tuyệt đối không hề hay biết tin tức Tần Dật Hiên bị
bệnh nặng, mà đương nhiên anh cũng càng không sao tin được, một người
lợi hại có thể quyết đấu để tranh quyền đoạt thế như Tần Dật Hiên kia, lại
là một người sắp bị chết đến nơi.
Cho nên theo ý của anh, đây tất cả đều là âm mưu của Tần Dật Hiên, chỉ
có điều, anh biết là Tô Song Song lại rất tin vào điều đó, đáng tiếc là hiện
tại anh lại hoàn toàn không có chứng cớ để chứng minh chuyện này.
Bạch Tiêu chỉ sợ Tần Mặc trúng phép khích tướng của Tần Dật Hiên, sẽ
làm ra những chuyện gì đó khiến Tô Song Song hiểu lầm hành động của
anh.
Nhưng anh còn chưa kịp dặn dò Tần Mặc một câu, Tần Mặc đã lại vươn
tay ra lần nữa, lạnh lùng nói: "Em hãy đi về cùng với anh!"
Tô Song Song thoáng sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó lửa giận
trong cô lại nhanh chóng bốc lên. Cô vừa vỗ về Tần Dật Hiên đang không