"Anh, rốt cuộc anh định làm cái gì vậy!" Cuối cùng Tô Song Song cũng
không thể chịu đựng nổi kiểu áp lực tinh thần như thế này nữa rồi, lại cộng
thêm sự kích thích của thị giác, cô liền gầm nhẹ lên một tiếng nghe rất khổ
sở.
Thân thể của Tần Dật Hiên vẫn ở nguyên chỗ cũ, chỉ thoáng hơi run rẩy,
anh vừa mở miệng liền lập tức ho khan, sau đó đột nhiên anh phun ra một
búng máu. Ngay lập tức Tô Song Song bị dọa sợ đến mức cặp mắt trợn tròn
hết cả lên.
Vào lúc này trong lòng Tô Song Song cảm thấy như mình đang bị chọc
tức, cô không hiểu chuyện gì, cũng không kịp nghĩ đến điều gì khác, chỉ
vội vàng vươn tay ra đỡ Tần Dật Hiên, hốt hoảng rút mấy tờ khăn giấy
trong hộp để ở bên cạnh để lau máu trên khóe miệng của anh.
"Anh à... Anh... Làm thế nào bây giờ? Bác sĩ, bác sĩ đâu?" Tô Song Song
lập tức thấy cực kỳ luống cuống. Cô quay đầu lại, vẻ mặt bối rối nhìn về
phía Tần Mặc, như muốn cầu cứu anh.
Nhưng Tần Mặc vẫn chỉ lạnh nhạt nhìn cảnh tượng đang xảy ra ở trước
mặt mình. Khi tầm mắt của anh quét qua Tần Dật Hiên, Tần Dật Hiên cũng
ở đó nhìn lại anh, trong cặp mắt dài hẹp kia tràn đầy sự khiêu khích.
Hai tay Tần Mặc đang để xuôi ở bên người trong nháy mắt liền nắm lại
thật chặt thành quả đấm. Anh hận không thể thực sự tống cho một quyền
vào giữa khuôn mặt của Tần Dật Hiên, để cho anh ta không thể tiếp tục
dùng những biện pháp xấu xa để thực hiện âm mưu lừa gạt làm tổn thương
Tô Song Song nữa.
"Tần Mặc, anh mau gọi bác sĩ đi, gọi bác sĩ đến cứu anh trai của em!"
Lúc này trong đầu lẫn vẻ mặt của Tô Song Song chỉ tràn đầy ý nghĩ không
thể để cho Tần Dật Hiên bị chết được. Cô không còn đầu óc nào mà nghĩ
ngợi gì đến những chuyện yêu đương tình ái gì gì kia nữa!