Tô Song Song xoa xoa bàn tay, muốn đi tìm Tần Mặc nói rõ ràng chuyện
này, nhưng vừa nghĩ tới tình hình hiện tại, nếu cô đi tìm Tần Mặc, quá mức
ích kỷ.
Bây giờ coi như giải thích rõ, thì cô vẫn không thể rời khỏi Tần Dật Hiên
bị bệnh tật, lôi kéo Tần Mặc, để cho anh khó xử.
Ở bên ngoài Bạch Tiêu chạy như điên mới đuổi theo kịp Tần Mặc đi như
chạy, vừa đuổi theo cậu ta, Bạch Tiêu không nhịn được mà kêu la: “Tôi nói
này Tần Mặc, cậu có phải muốn tự tay dâng nhị manh hóa ra ngoài
không?”
“Cô ấy là của tôi!” Tần Mặc lạnh lùng nói một câu, bước chân không
ngừng, tiếp tục đi dọc theo đường chính ra ngoài, hình như muốn dựa vào
đi bộ, để cho mình tỉnh táo lại.
“Dạ dạ! Là của boss ngài!” Bạch Tiêu nói đến đây lại nghĩ tới tình hình
bây giờ không lạc quan, không nhịn được lầm bầm một câu, “Tiếp tục như
vậy, thật sự không biết nhị manh hóa thành bà xã của ai... Haizzz... Thật
lãng phí...”
“Đồ ngu xuẩn kia!” Tần Mặc cắn răng thì thầm một tiếng, anh thật sự bị
Tô Song Song chọc giận, Tần Mặc vừa thấy Tô Song Song buông tay anh
ra đi chăm sóc tên hồ ly chết bầm kia thì anh thật sự hận không thể trực tiếp
giết luôn Tần Dật Hiên.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên, sao cô ngốc ngu xuẩn kia luôn dễ
dàng buông tay anh ra như vậy!
Bạch Tiêu vừa nghe lời Tần Mặc nói cũng thở dài, trong lòng cảm thán:
Nhị manh hóa chỗ nào cũng tốt, chính là lòng mềm yếu quá lương thiện,
quá dễ dàng để cho người ta lợi dụng.