“Tại sao tức giận? Anh chết tại sao tôi phải chăm sóc bên cạnh anh?”
Tần Mặc khó hiểu nhìn Bạch Tiêu, cảm thấy anh ta toàn nói nhảm bên tai.
Bạch Tiêu bị chỉ số EQ thấp của Tần Mặc làm tức giận đến tức chết rồi,
anh vì tương lai nghỉ đông của mình, cắn răng bình tĩnh lại tiếp tục giải
thích: “Tôi sắp chết, cậu là người thân của tôi, là anh em thân thiết nhất,
chẳng lẽ không làm bạn với tôi sao?”
Tần Mặc vẫn không hiểu, dáng vẻ nhìn Bạch Tiêu giống như nhìn kẻ
ngốc: “Có ích lợi gì? Còn không bằng đi tìm cách điều trị cho anh.”
“Cậu! Đúng là đàn gảy tai trâu!” Bạch Tiêu chỉ tiếc rèn sắt không thành
thép gầm lên, đi tới gõ vào đầu Tần Mặc, ấn vào chỉ số EQ của cậu ta.
Tần Mặc rất quen thuộc với việc Bạch Tiêu hở một chút là động chân
động tay, không có phản ứng gì hỏi ngược lại: “Nếu như tôi bệnh chết,
chẳng lẽ cậu sẽ làm bạn bên cạnh tôi?”
“...” Bạch Tiêu tưởng tượng đến hình ảnh đó, đột nhiên lạnh run, sau đó
dùng sức lắc đầu, nói giỡn, anh không gay, việc sinh ly tử biệt vẫn biến
thành người khác thì tốt hơn.
Tần Mặc thấy Bạch Tiêu lắc đầu, ánh mắt nhìn anh giống như nhìn kẻ
ngốc, Bạch Tiêu cũng nhận thấy được ví dụ anh lấy không thỏa đáng.
Anh lúng túng tằng hắng một tiếng, vốn còn định lấy Dương Hinh làm ví
dụ tương tự, nhưng nghĩ đến cái tên này, anh đã cảm thấy cả người không
được thoải mái, sắc mặt không được tốt, nên không đề cập nữa.
Dù sao Bạch Tiêu đã nghĩ, cho dù anh đưa ra nhiều ví dụ nữa, đoán
chừng Tần Mặc vẫn không hiểu, cho nên anh định đổi chủ đề, khai sáng
Tần Mặc từ phương diện khác, coi như là đường cong cứu quốc đi.