“Cậu vừa rồi nói như vậy rất không sáng suốt, lại nói cũng không thể cứ
đi như vậy!” Bạch Tiêu không nhịn được oán trách một câu, cứ đi như thể,
để lại Tô Song Song, thật sự quá tiện nghi Tần Dật Hiên rồi!
“Ở lại đây...” Hình như Tần Mặc rất không cam lòng, chân mày nhíu
chặt lại quả thật có thể kẹp chết một con ruồi, nhìn về phía Bạch Tiêu
không rõ chân tướng, “Sẽ chỉ khiến cô ấy khó xử hơn.”
“!” Bạch Tiêu còn tưởng rằng Tần Mặc sẽ nổi giận, lại vô cùng không
ngờ trong miệng cậu ta có thể nói ra lời quan tâm như vậy, xem ra Tần Mặc
không phải hết thuốc trị.
Anh vỗ miệng, nhìn nhạo báng chiếm đa số trong mắt Tần Mặc nhưng
cũng lộ ra chút lo lắng.
“Trong lòng cô ấy tôi quan trọng hay không, bây giờ cũng không quan
trọng.” Tần Mặc tiếp tục đi về phía trước, ánh mắt kiên định, cố chấp, chậm
rãi nói ra: “Bởi vì cho dù như thế nào, tôi đều sẽ không buông tay.”
Bạch Tiêu nghe xong lời nay bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa đúng nhìn thấy
cố chấp thật sâu trong mắt Tần Mặc, anh không khỏi khẽ lạnh run.
Tần Mặc hạng người không yêu thì không yêu, một khi yêu, đó chính là
móc tim móc phổi, không chết không thôi, Bạch Tiêu thở dài, yêu nồng
đậm sâu nặng như vậy, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu với Tô
Song Song.
Bạch Tiêu có thể khẳng định, bây giờ Tần Mặc còn có thể kiên nhẫn với
Tô Song Song, nếu như có một ngày, Tô Song Song dieendaanleequuydonn
thật sự sực tỉnh hiểu ra kiên nhẫn của Tần Mặc đã tiêu hao hết, đoán chừng
chuyện gì Tần Mặc cũng làm ra được, nói không chừng chơi trò chơi cầm
tù...