Tô Song Song càng nhìn Thẩm Ôn Uyển càng cảm thấy không thích
hợp, cô chuyển mắt một cái, đột nhiên ý thức được cái gì, chỉ có điều ý
nghĩ này làm cho cô kinh hãi, rất muốn trốn tránh.
“Sao vậy?” Tần Mặc phát hiện Tô Song Song không thích hợp, còn
tưởng rằng cô có chỗ nào không thoải mái, hỏi một câu, Tô Song Song
nghe được giọng Tần Mặc, đột nhiên lấy lại tinh thần từ trong thế giới thứ
hai của mình.
Cô há to miệng, chỉ có điều lời vừa nói ra, trong nháy mắt thay đổi, “Vậy
sao anh để cho cô ta ôm anh?” Tô Song Song lại lặp lại một lần lời vừa nói.
Chỉ có điều lần này cô không cho Tần Mặc cơ hội mở miệng, Tô Song
Song nói thẳng: “Chẳng lẽ để dẫn dụ chủ mưu sau màn?”
Tô Song Song đột nhiên chuyển mũi nhọn về phía Tần mặc, khiến Thẩm
Ôn Uyển và Tần Mặc đều bất ngờ, tất cả tầm mắt dinendian.lơqid]on của
hai người bọn họ đều tập trung trên người Tô Song Song, hình như không
biết rõ Tô Song Song như vậy là làm sao, kích động như thế nào, lại đột
nhiên trở nên sắc bén như thế.
“Tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ lần trước anh cũng gạt em, Tần
Mặc, một ngày anh đùa giỡn bao nhiêu lần vậy?”
Tô Song Song chỉ có bị chọc giận mới trở nên sắc bén như thế, lúc này
mặc dù cô bàng hoàng, nhưng vẫn không đến mức chọc đến điểm mấu
chốt, cho nên vốn không biến thân thành Tô sắc bén, cô cũng chỉ có thể vắt
hết óc, lấy hết những âm mưu trong tuồng chèo ra rồi.
Tần Mặc không rõ chân tướng nhìn Tô Song Song, không rõ vì sao trong
lòng cô mình lại thành không thể tin, nghe Tô Song Song chất vấn mình,
Tần Mặc trầm mặc không nói.