Tô Song song trừng tròn trịa đôi mắt, tầm mắt đầu tiên quét lên người
Thẩm Ôn Uyển rồi quét sang Tần Mặc, thấy dáng vẻ Tần Mặc như vậy, Tô
Song Song hơi không tin tưởng, theo bản năng đưa tay dụi dụi mắt mình.
Lấy tay ra, Tần Mặc trước mắt vẫn là dáng vẻ này, Tô Song Song lập tức
không biết rõ đây là thế nào, sao Tần Mặc lại giống như dân châu Phi chạy
nạn.
Tần Mặc ở đối diện mặc một chiếc áo sơ mi màu xám tro nhạt nhăn nhăn
nhúm nhúm, tóc cũng loạn lên, râu trên cằm dài ra, là dáng vẻ chú chán
chường.
Hình như Tần Mặc không tự biết, vẫn nhìn Tô Song Song, Tô Song Song
vốn rất tức giận, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ lôi thôi chán nản này của Tần
Mặc, hơn nữa đảo qua đống tài liệu bên cạnh Tần Mặc, không khỏi hơi
mềm lòng.
Chỉ có điều Tô Song Song vẫn không quên mục đích mình tiến vào đây,
cô đưa một cánh tay chỉ Thầm Ôn Uyển, hỏi Tần Mặc: “Anh thích cô ta?”
Tần Mặc vừa nghe, trong nháy mắt nhíu mày, hình như rất không bằng
lòng trả lời câu hỏi thiếu dinh dưỡng lãng phí chỉ số IQ của anh, nhưng mà
thấy vẻ mặt thành thật của Tô Song Song, anh lập tức lắc đầu, phủ nhận.
Tô Song Song thấy Tần Mặc lắc đầu, mặc dù trên mặt không có biểu
cảm gì, nhưng thật ra trong lòng thở phào một cái, cô bĩu môi, tiếp tục hỏi:
“Vậy sao anh để cô ta ôm anh!”
Thẩm Ôn Uyển vốn rất yên tĩnh, nhưng mà thấy dáng vẻ Tô Song Song
giống như bà xã bắt tiểu tam, cô không chịu nổi nữa, cô cũng học Tô Song
Song, hai tay chống nạnh, vẻ mặt còn hung ác hơn Tô Song Song.
“Cô là ai! Dựa vào cái gì mà cô can thiệp vào chuyện a Mặc có yêu tôi
hay không?” Giọng nói bén nhọn rít đặc từ cuống họng hỏi ngược lại Tô