Ôn Uyển!
Tô Song Song hơi kỳ quái đưa người tiến lên phía trước dò xét, cẩn thận
dựa sát vào, vị trí này vừa vặn có thể thấy bóng lưng của Thẩm Ôn Uyển,
ngăn trước người Tần Mặc, Tô Song Song không thấy rõ vẻ mặt của Tần
Mặc.
“A Mặc, em biết tâm ý của anh, em hiểu tất cả!” Thẩm Ôn Uyển nói
xong câu này, đột nhiên xoay người lại ôm Tần Mặc.
Tô Song Song lập tức sững sờ die nda nle equ ydo nn ngoài cửa, cô chớp
chớp mắt, lui mạnh về sau một bước, giống như không quá tin tưởng lại
tiến tới.
Cô liếc mắt nhìn, Tần Mặc rõ ràng không đẩy Thẩm Ôn Uyển ra, đây rốt
cuộc trò kịch gì!
Ngay sau đó mê muội dời núi lấp biển đánh úp tới, Tô Song Song lại lui
về sau mấy bước, đứng nguyên tại chỗ, định đi, nhưng phát hiện mình quá
mức bàng hoàng, bước chân vốn không bước ra được.
Trong phòng, Tần Mặc nhìn Thẩm Ôn Uyển đang ôm mình, trên mặt
không có vẻ gì đặc biệt, một lát sau, anh lạnh lùng nhìn lướt qua Thẩm Ôn
Uyển, lặng lẽ nói: “Có thể?”
Trong mắt Thẩm Ôn Uyển tràn đầy nước mắt, cô hít hít cái mũi khéo léo,
giống như rất uất ức, cô chậm rãi lui về sau một bước, đưa tay vuốt ve chơi
đùa mái tóc dài khêu gợi sau lưng.
“A Mặc...” Thẩm Ôn Uyển gọi mềm mại uyển chuyển, hết sức câu
người, Tần Mặc lại ngoảnh mặt làm ngơ, khẽ nhấc mắt, lạnh lùng nhìn lướt
qua cô ta.