Cô chợt nhớ tới, bệnh bao tử của Tần Mặc vẫn chưa tốt hoàn toàn, truyền
nước biển ở bệnh viện cũng không kỳ quái, nghĩ thông suốt, cô thở phào
nhẹ nhõm, chỉ có điều cũng không kịp đợi nữa, đẩy thẳng cửa ra, đi vào
trong bệnh viện.
Mới đi được một bước, Tô Song Song chợt dừng bước lại, quay đầu nhìn
Tần Dật Hiên, định mở miệng, đột nhiên ý thức được vừa rồi mình quá lo
lắng cho Tần Mặc, vốn quên nói một tiếng với Tần Dật Hiên đã lao ra rồi.
Vào lúc này nhìn Tần Dật Hiên, trong nháy mắt cảm thấy rất có lỗi, Tần
Dật Hiên cũng không trách cứ Tô Song Song quên mất anh, ngược lại vẫn
cười cưng chiều với cô, giọng nhẹ nhàng: “Anh còn chưa nói cho em biết
phòng bệnh ở đâu, nhìn em vội vàng kìa.”