Ba ngày nay Tô Song Song trôi qua có thể nói như đứng trên đống lửa,
Tần Dật Hiên đã khôi phục lại dáng vẻ lúc trước, màn thú tội kia giống như
là một màn kịch.
Nếu như không phải trên cổ tay Tần Dật Hiên còn quấn vải trắng, Tô
Song Song quả thật cảm thấy mình như mơ cơn ác mộng.
Đợi đến ngày thứ ba, Tô Song Song thấy Tần Dật Hiên thật sự đã nghĩ
thoáng ra, cô do dự đi đến bên cạnh Tần Dật Hiên, còn chưa mở miệng,
Tần Dật Hiên đã mở miệng trước: “Anh đưa em đi gặp Tần Mặc.”
“!” Tô Song Song tuyệt đối không ngờ Tần Dật Hiên sẽ nói ra những lời
này, cô mở to mắt kinh ngạc nhìn Tần Dật Hiên, không hề hiểu rõ anh.
Tần Dật Hiên cười đứng lên từ trên ghế, ho nhẹ một tiếng, đưa tay cưng
chiều vuốt đầu Tô Song Song như cũ: “Suốt hai ngày nay em đứng ngồi
không yên, chẳng lẽ anh không nhìn ra sao?”
Tô Song Song vừa nghe, hơi cảm thấy có lỗi cúi đầu, cắn môi, cảm giác
mình làm em gái thật sự quá không xứng chức.”
“Anh đã nghĩ thông rồi, cho nên Song Song, chỉ cần em vui vẻ là được
rồi, nếu để cho em đi tìm Tần Mặc, có thể khiến em vui vẻ, vậy thì anh đi
cùng em.”
“Anh...” Tô Song Song hít hít mũi, thiếu chút nữa bật khóc ra, trong lòng
lại cảm động không biết nên nói gì cho tốt.
Cô biết cô quá tàn nhẫn ích kỷ với Tần Dật Hiên, nhưng mà ở trong trái
tim nho nhỏ của cô, chỉ có thể yêu một người, nếu như không thể cho hy
vọng, còn không bằng hoàn toàn xóa bỏ, để tránh tương lai rơi vào trong
đớn đau.