cách giữa cô và Tần Dật Hiên đã biến mất không còn thấy gì nữa theo một
câu nói này.
Tô Song Song dẩu môi trong khoảnh khắc, nước mắt bắt đầu không
khống chế được mà chảy ra ngoài, Tần Dật Hiên lại thở dài, đưa tay ôm cô
vào trong ngực.
“Là lỗi của anh...” Trong giọng nói đau thương của Tần Dật Hiên lộ ra
cưng chiều, nhưng Tô Song Song không thấy được không cam lòng nồng
đậm thoáng hiện trong cặp mắt.
“Buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm.” Tần Dật Hiên nói một câu, khẽ
đẩy Tô Song Song ra, sau đó đưa tay vỗ vỗ bả vai cô, lúc này mới xoay
người rời đi.
Tô Song Song thấy cuối cùng Tần Dật Hiên cũng buông ra, xem như thở
phào một cái, cô ngồi xuống ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ, thật ra thì Tô Song
Song luôn có cảm giác mình nên đi tìm Tần Mặc.
Cô cảm thấy nên nói chuyện mình khó xử ra cho anh biết, nếu như Tần
Mặc vẫn không hiểu cô, vậy ít nhất cô cũng sẽ không còn gì tiếc nuối.
Tần Dật Hiên vừa vào trong xe, lập tức nhíu mày, anh cầm gương lên, lè
lưỡi soi, khi đó vì để phun ra búng máu, hấp dẫn sự chú ý của Tô Song
Song, anh không chút do dự cắn rách lưỡi mình, vào lúc này đau đớn khiến
cho anh cảm thấy phiền não.
Quản gia ngồi đối diện Tần Dật Hiên, đã sớm lấy ra thuốc chuẩn bị trước
đưa tới, Tần Dật Hiên cau màu, rất không bình tĩnh bôi lên.
Anh mơ hồ không rõ mà hỏi: “Đề phòng cẩn thận Bạch Tiêu và Tần
Mặc, chỉ sợ bây giờ bọn họ muốn lật tung trời đất cũng phải tìm ra chứng
cứ tôi giả bệnh.”