“Ăn cơm trưa xong, anh đưa em đi.” Tần Dật Hiên đưa tay nhéo nhéo
khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Song Song, sau đó kéo tay cô đi tới phòng ăn.
Anh giả bộ như tùy ý hỏi một câu: “Đã uống vitamin chưa? Bên trong có
thêm một số vị thuốc khác, rất có ích cho bệnh thiếu máu của em.”
Tô Song Song hơi hoảng hốt, hình như cô hơi không nhớ rõ chút chuyện
uống thuốc nhỏ nhặt này.
Tần Dật Hiên thấy Tô Song Song không lên tiếng, quay đầu lại liếc nhìn
cô, thấy cô đang cau mày như nghĩ cái gì, trong mắt anh thoáng qua vẻ điên
cuồng, chỉ lóe lên rồi mất.
“Không có gì, nếu quên thì trong lúc ăn uống một viên, dù sao uống
nhiều thuốc đó cũng không có gì, nhưng quên uống thì không tốt.”
“Ồ! Vậy cơm nước xong em uống một viên.” Tô Song Song cũng cảm
thấy chỉ là một viên vitamin, cô cũng không hề rối rắm chuyện nhớ hay
không nữa.
Ăn xong, Tần Dật Hiên tự mình đưa Tô Song Song đi tìm Tần Mặc, Tô
Song Song nhìn xe không phải chạy theo hướng đến tập đoàn Tần thị, mà
ngược lại giống như chạy đến hướng bệnh viện, hơi mơ hồ.
“Anh, đây là?” Khi xe thật sự dừng trước bệnh viện, Tô Song Song cuối
cùng không nhịn được hỏi một câu.
Trên mặt Tần Dật Hiên không có vẻ gì đặc biệt, thản nhiên nói: “Vừa rồi
anh mới hỏi thăm một chút, anh ta đang ở bệnh viện, đang truyền nước
biển.”
“Cái gì?” Tô Song Song kêu lên một tiếng, ngay sau đó tỉnh táo lại.