Thẩm Ôn Uyển lập tức bị ánh mắt lạnh lẽo này của Tần Mặc dọa sợ đến
co rụt lại, nhưng mà nghĩ đến nhiệm vụ của mình, chỉ có thể nhắm mắt
bước lên phía trước, vẫn quấn lấy Tần Mặc như cũ.
Tô Song Song đứng ở ngoài cửa, hít một hơi thật sâu, cô quay đầu lại
nhìn cửa phòng bệnh mở một nửa, tiếng gọi khẽ kia của Thẩm Ôn Uyển, tất
cả đều rơi vào trong tai cô.
Tô Song Song chỉ cảm thấy mỗi tế bào mạch máu toàn thân đều đang
kêu gào khó chịu, muốn bãi công, cô đưa tay nhỏ bé vỗ mạnh lên hai gò má
của mình.
Tô Song Song thở ra một hơi thật dài, rồi xoay người tiến thẳng vào
phòng, trong lòng Tô Song Song tức giận, không hề khách khí tung thẳng
một cước đá văng cửa phòng bệnh, “Rầm!” một tiếng, bị sợ đến Thẩm Ôn
Uyển thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
Tần Mặc lại hết sức trấn tĩnh, bệnh viện này là bệnh viện tư nhân dưới
danh nghĩa của anh, an ninh làm hết sức tốt, có bất kỳ uy hiếp gì sẽ không
kéo mọi người tiến đến, cho nên giờ phút này anh chỉ ngẩng đầu nhìn về
phía ngoài cửa.
Khi Tần Mặc nhìn thấy Tô Song Song đứng ngoài cửa, hia tay chống
nạnh dáng vẻ tức giận, cả người hơi sửng sốt, ngay sau đó mặt than ngay
lập tức rạn nứt, anh hé miệng, định nói gì.
Nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé tức giận của Tô Song Song, ánh
mắt lại nhìn Thẩm Ôn Uyển đã khôi phục bình tĩnh, trong nháy mắt hiểu ra,
người phụ nữ này là một cái bẫy, chính là để cho Tô Song Song nhìn thấy
cảnh này.
Ánh mắt Tần Mặc hơi híp lại, Thẩm Ôn Uyển bị sợ đến lui về sau một
bước theo bản năng.