Đương nhiên Bạch Tiêu cảm thấy có chút tự bị mất mặt, nhưng bất quá
hiện tại anh cũng không còn có biện pháp nào khác. Anh cũng không thể đi
tìm Tô Song Song, chỉ có thể tiếp tục mập mờ hỏi một câu khác: "Cậu cứ
nói ra đi, nói không chừng tôi có thể giúp cậu ngẫm nghĩ ra cách giải quyết
gì đó, tốt xấu gì tôi cũng là quân sư của cậu mà!"
Bạch Tiêu thấy Tần Mặc dường như vẫn không để ý anh, lại tiếp tục nói
như kiểu ngựa chết nói thành ngựa sống: "Ít nhất kinh nghiệm của tôi
phong phú hơn cậu rất nhiều!"
Đáng tiếc Tần Mặc cũng vẫn không có phản ứng gì với Bạch Tiêu, hiển
nhiên đối với những kinh nghiệm của người vốn dĩ làhoa hoa công tử kia,
anh cảm thấy cực kỳ không tin tưởng lắm. Bạch Tiêu thoáng đập vào miệng
một cái, cũng trầm mặc.