dây động rừng. Vì vậy, tôi muốn nói với cậu điều này, tiểu Tần Tần à! Cậu
phải mau chóng sửa sang lại con người mình một chút đi, cho nó ra hình
dạng của con người một chút!"
Bạch Tiêu quét từ trên xuống dưới khắp người Tần Mặc một vòng, cái
nhìn đầy vẻ ghét bỏ. Bộ dạng này của Tần Mặc quả thực lôi thôi nhếch
nhác quá mức. Mặc dù loại chán chường này vẫn mang chút hơi hướng anh
tuấn đấy, nhưng thật sự là Tần Mặc đã quá nhếch nhác lôi thôi, phỏng
chừng từ trên xuống dưới, khắp trên người anh lông cũng đã mọc dài ra rồi!
Bởi vì Bạch Tiêu biết rõ tình huống bây giờ rất có lợi, anh vẫn một mực
căng thẳng lo lắng cho Tần Mặc, rốt cục giờ đây trái tim anh đã có thể
buông lỏng được rồi. Anh không sao kiềm chế nổi ý nghĩ lúc này chỉ muốn
trêu chọc Tần Mặc một chút.
"Nếu không đến lúc đó cho dù Nhị Manh Hóa có trở lại, cũng bị cái bộ
dạng nhếch nhác lôi thôi này của cậu dọa sợ mà bỏ chạy!" Bạch Tiêu nói
xong trên mặt càng lộ rõ vẻ ghét bỏ hơn.
Tần Mặc tuyệt đối không tin lời Bạch Tiêu vừa nói. Anh dứt khoát xem
nhẹ lời nói vừa rồi của Bạch Tiêu, tiếp tục cúi đầu xử lý tài liệu trong tay.
Anh căn bản không sao dừng được ý muốn tự làm khổ bản thân.
Bạch Tiêu tức giận thật sự, chỉ muốn mặc kệ Tần Mặc. Nhưng nhìn đống
tài liệu đang chồng chất ở bên người Tần Mặc kia, anh lại cảm thấy có chút
không đành lòng. Cuối cùng anh đành ngồi xuống ở bên cạnh Tần Mặc, rầu
rĩ cùng với Tần Mặc giải quyết đống tài liệu kia.
Tần Mặc thấy Bạch Tiêu ngồi xuống, quét mắt nhìn anh một cái, Bạch
Tiêu lập tức cầm tài liệu trong tay đưa tới, vừa định cầm lấy một tập tài liệu
khác để xem, thấy Tần Mặc vừa quét mắt tới, anh ngượng ngùng thu tay
lại.