"Theo như lời cậu vừa nói, hiện giờ không phải là cậu nên đi để tiếp ứng
cho Song Song hay sao?" Tần Mặc vẫn không hề ngẩng đầu, con mắt quét
qua rất nhanh, cầm lấy tập dự án hợp tác mới nhất, tay cũng vẫn không
ngừng phê bình chú giải trên tài liệu.
Bạch Tiêu vừa nghe thấy vậy, tinh thần như tỉnh táo lại. Anh quay đầu
nhìn Tần Mặc, lập tức cảm thấy loại mặt hàng này cũng không phải đến nỗi
không có thuốc nào cứu chữa được. Chỉ là anh không biết rõ, Tần Mặc đã
tin tưởng những lời nói vừa rồi của mình hay chưa. Cái gì chứ, sao cậu ta
vẫn còn tự mình làm khổ mình, cứ ngồi xử lý tài liệu tựa như người điên
vậy.
Có thể là ánh mắt của Bạch Tiêu đã quá mức rõ ràng, cho nên xem ra
Tần Mặc có vẻ rất bực bội. Anh ngẩng đầu lên, quét qua Bạch Tiêu một liếc
mắt. Mặt mũi Bạch Tiêu lập tức xám xịt, anh khoát khoát tay, ý bảo cứ để
tự mình đi.
Thời điểm Bạch Tiêu ra đi vẫn còn không cam tâm, anh quay đầu lại
nhìn Tần Mặc một cái, hừ lạnh nói ra một câu: "Cậu nghĩ rằng tôi không
biết vì sao mà cậu lại làm việc giống như một người điên sao, chẳng phải là
cậu sợ một khi bản thân rảnh rỗi, sẽ không sao kiềm chế nổi bản thân mà
muốn đi bắt Nhị Manh Hóa trở lại hay sao!"
Tần Mặc vừa nghe thấy Bạch Tiêu nói như vậy..., ngẩng đầu lên, liếc
nhìn anh một cái, Bạch Tiêu lập tức quay đầu lại, trực tiếp chạy ra ngoài.
Tần Mặc nhìn theo bóng lưng của Bạch Tiêu, đối với những lời Bạch
Tiêu vừa nói..., anh thật sự không thể nào phủ nhận được.Tần Mặc vừa
nghĩ như vậy, hai mắt anh thoáng cái liền hơi híp lại một chút, lạnh như
băng, sau đó cúi đầu tiếp tục xử lý tài liệu trên tay.
Tô Song Song vừa ra khỏi bệnh viện, Tần Dật Hiên liền mở cửa xe ra, ra
ngoài đón cô. Anh nhìn thấy vẻ mặt của Tô Song Song đày sự giận dữ, dù