Tô Song Song vừa nghe thấy Tần Dật Hiên nói như vậy, không biết vì
sao, trước đây cô vẫn luôn một mực tin tưởng đối với anh, không một chút
nghi ngờ, vậy mà giờ đây trong lòng cô, sự tin tưởng ấy đã bắt đầu dao
động. Cô thử nói tiếp thêm một câu: "Anh, vậy thì trước hết em phải cùng
anh đi kiểm tra lại sức khỏe một chút đã, nếu không em sẽ rất lo lắng...”
Tần Dật Hiên không muốn nghĩ gì nhiều thêm nữa, chỉ kéo giãn khoảng
cách giữa hai người ra xa một chút, đưa tay vuốt vuốt mái tóc của Tô Song
Song đầu, trong ánh mắt mang theo sự cưng chiều vô tận.
"Em đừng lo lắng, những gì nên kiểm tra anh cũng đều đã kiểm tra hết
rồi, chỉ có điều kiểm tra ở trong nước cũng chỉ là làm một việc tốn công vô
ích mà thôi, không bằng còn một chút thời gian, anh nên tận dụng để được
ở cùng bên em nhiều hơn."
Tô Song Song cúi đầu, trước giờ Tô Song Song vẫn luôn không quá tin
tưởng vào giác quan thứ sáu, vậy giờ khắc này, chỉ trong nháy mắt cô đã trở
nên thông suốt rồi. Lúc trước cô lo lắng cho sự an nguy cho tính mạng của
Tần Dật Hiên, nên cho dù có phát hiện ra có chỗ nào đó có chút gì đó
không đúng, cô cũng không muốn suy nghĩ nhiều hơn về nó.
Nhưng mà hôm nay, giây phút nhìn thấy chiếc cúc gài tay áo bằng kim
cương kia, quả thực, đã khiến cho cô bị chấn động quá lớn. Hơn nữa cái gật
đầu của Tần Mặc vừa thoáng hiện lên trong đầu cô, trong nháy mắt đã làm
cho Tô Song Song chợt tỉnh táo lại.
Bây giờ, nhìn những động tác này của Tần Dật Hiên, lại nghe những lời
nói đó của anh, cho dù Tô Song Song không muốn thừa nhận, thì cô vẫn
nhận thấy chuyện này có trăm ngàn sơ hở, rất có vấn đề.
Tô Song Song lôi kéo tay áo của Tần Dật Hiên, giống như muốn túm lại
một chút hi vọng cuối cùng. Cô vẫn một mực cúi đầu không nhìn vào Tần