Dật Hiên, chậm rãi hỏi: "Anh, từ trước đến nay anh thực sự chưa từng bao
giờ gạt em có phải không?"
Tần Dật Hiên không nghĩ tới đột nhiên Tô Song Song lại hỏi anh một
câu như vậy, nên có chút sững sờ, nhưng anh vốn là một diễn viên hoàn
mỹ, đương nhiên sẽ không bởi vì câu hỏi bất thình lình của Tô Song Song,
mà để cho bản thân lâm vào tình trạng luống cuống.
Trong mắt của Tần Dật Hiên vẫn tràn ngập ý cười và sự cưng chiều như
trước, chỉ có ngữ điệu trả lời là có chút bất đắc dĩ: "Làm sao có thể như vậy
chứ, cho dù có lừa gạt ai đi nữa, anh cũng sẽ không bao giờ lừa gạt em."
Tô Song Song nghe thấy những lời nói này của Tần Dật Hiên..., vừa vặn
ngẩng đầu lên, cô nhìn chăm chú vào cặp mắt của anh. Giờ khắc này, ở
trong đáy mắt của Tần Dật Hiên, Tô Song Song chỉ nhìn thấy tràn ngập sự
chân thành.
Tô Song Song có chút do dự, cô nắm lấy tay Tần Dật Hiên thật chặt, lắc
lắc ống tay áo của anh, người đàn ông trước mặt này là anh trai thân thiết
mà cô tin tưởng nhất, cô không muốn phải tiếp tục thăm dò anh giống như
với những người xa lạ khác.
Tô Song Song nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Tần Dật Hiên, một lát
sau cô mới mở miệng, trong tròng mắt đã dâng lên một tầng hơi nước:
"Anh, chiếc cúc áo kim cương anh vẫn cài ở trên ống tay áo bây giờ đâu
rồi?"
Tuy Tần Dật Hiên không biết vì sao đột nhiên Tô Song Song lại đề cập
đến chiếc cúc áo kim cương cài ở tay áo của mình, nhưng anh vẫn luôn có
một cảm giác có chuyện gì đó không tốt lắm. Theo bản năng, anh cúi đầu
xuống nhìn lướt qua tay áo của mình, chiếc cúc cài tay áo áo mà anh thích
nhất kia quả thực đã không còn ở đó.