"Chỉ có gặp mặt một lần thôi sao?" Tô Song Song thay đổi cách nói, hỏi
một câu hỏi khác, Tần Dật Hiên thấy tâm tình của Tô Song Song lúc này đã
có phần buông lỏng, liền nhẹ gật đầu theo ý cô.
Làm sao Tần Dật Hiên biết được, khi bản thân mình vừa mới kết thúc cái
gật đầu kia, trong nháy mắt, Tô Song Song liền lui về phía sau một bước,
vươn người ném luôn chiếc cúc cài tay áo bằng kim cương cô vẫn đang
cầm trong tay lên trên người Tần Dật Hiên.
"Chỉ là gặp mặt nhau một chút, vậy mà chiếc cúc cài tay áo kim cương
đang ở trên ống tay áo của anh, lại có thể mắc lại ở trên trang phục của cô
ta hay sao? Rốt cuộc, anh định giải thích thế nào với em về chuyện này
đây? Anh muốn em phải tin tưởng anh như thế nào đây?"
Đột nhiên Tần Dật Hiên nhớ ra. Người phụ nữ có tên là Thẩm Ôn Uyển
kia thực sự là một con người không chịu an phận, đã ăn trong chén lại vẫn
còn nhớ ở trong nồi. Cô ta muốn Tần Mặc, nhưng cũng không buông tha
bất kỳ một cơ hội nào để quyến rũ người khác.
Ngày đó vốn dĩ anh nói cho cô ta biết phải đối phó với Tần Mặc như thế
nào. Nhưng ngờ đâu, cô ta lại đương nhiên bu lại, ý định quyến rũ anh, làm
cho anh cảm thấy chán ghét phát buồn nôn.
Nếu như không phải Tần Dật Hiên anh còn cần cô ta, thì anh đã trực tiếp
ném văng cô ta ra ngoài rồi... có lẽ là, khi cô ta tiếp cận sát vào anh, chiếc
cúc cài tay áo kia đã mắc lên trên trang phục của cô ta.
"Có thể là thời điểm anh bắt tay cô ta thì chiếc cúc cài tay áo kia đã bị
mắc lên trên trang phục của cô ta thôi." Tần Dật Hiên hoàn toàn không có
đủ thời gian để hoàn thiện cho lời nói dối của mình, cho nên càng nói dối,
trong câu nói của anh càng có nhiều chỗ sơ hở hơn.
"Tần Dật Hiên, Tần Mặc đã nói cho em biết hết rồi, anh chỉ giả vờ bị
bệnh mà thôi, hơn nữa em cũng đã trông thấy chứng cớ rồi!" Hiện tại Tô