Song Song cũng đã hiểu được rõ ràng thiệt giả thế nào rồi. Cô dự định thử
lừa lại Tần Dật Hiên một chút xem sao.
Cho tới bây giờ Tần Dật Hiên vẫn không hề nghĩ tới Tô Song Song lại có
thể lừa gạt anh. Cho nên anh cho rằng Tô Song Song đã thật sự nhìn thấy
chứng cớ rồi, lập tức sắc mặt của anh liền trầm xuống, hận không thể băm
vằm thân thể Tần Mặc ra thành ngàn vạn mảnh.
"Làm sao có thể chứ! Anh ta tuyệt đối không thể nào biết rõ được
chuyện này!" Người mà Tần Dật Hiên quan tâm nhất là Tô Song Song, hiện
tại điều mà anh cũng lo lắng nhất là Tô Song Song biết mình giả bộ bị
bệnh, cho nên khi nghe Tô Song Song nói ra câu lừa gạt như thế, anh đã
không còn đủ bình tĩnh nữa, vừa thốt ra câu nói xong anh đã liền hối hận
ngay.
Tô Song Song thật hy vọng giờ phút này chính mình không hề nghe thấy
bất cứ điều gì cả, nhưng mà, câu nói của Tần Dật Hiên vừa mới thốt ra kia,
ngay lúc này vẫn còn đang lượn lờ ở bên tai, cứ từng lần từng lần vang
vọng trong cô.
Mỗi một lần tiếng vọng ấy cất lên, nó tựa như lưỡi dao găm nhọn sắc
đâm và trong tim của Tô Song Song, khiến cô muốn khóc mà không sao
khóc nổi. Cô liền lùi lại về sau mấy bước, cảm thấy giờ đây dù Tần Dật
Hiên đang ở trước mắt cô, nhưng chưa bao giờ anh trở nên xa lạ đến thế.
Giờ khắc này, tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối, rất nhanh chóng liền
hiện lên một lượt ở trong đầu Tô Song Song, sau đó lắp ghép lại với nhau,
tạo thành một sợi dây xuyên suốt. Hóa ra tất cả mọi chuyện trước sau đều
rõ ràng như vậy, chỉ có điều, do cô ngu xuẩn nên mới không nhận ra được
mà thôi.
"Song Song, anh thật sự bị bệnh mà!" Tần Dật Hiên vẫn không chịu
buông tha Tô Song Song, anh vẫn muốn tiếp tục lừa gạt cô. Nhưng là Tô