trực tiếp đi ra, ngăn trở ánh mắt của những người phía sau bọn họ.
Tần Dật Hiên thoáng nhìn sang Tô Song Song, ánh mắt của hai người
giao nhau ở trên không trung. Trong đáy mắt của Tô Song chỉ thấy tràn
ngập sự phẫn nộ và thất vọng.
Cho dù Tần Dật Hiên có trù tính được mọi chuyện xảy ra trước sau thế
nào, anh không ngờ rằng có cẩn thận mấy cũng vẫn xảy ra sơ sót. Mắt đã
nhìn thấy hết thảy tất cả mọi chuyện đều đã thuận lý thành chương, nhưng
lại không nghĩ tới rõ ràng anh đã thua chỉ bởi một chi tiết nhỏ như thế!
"Anh không nói lời nào có phải là từ đầu tới cuối anh vẫn luôn lừa gạt
em, đúng không?" Xem ra Tô Song Song đã hoàn toàn bị chọc giận, trong
nháy mắt, sự sắc bén đã bao phủ khắp người cô. Tô Song Song nhìn thẳng
vào Tần Dật Hiên, không một mảy may nhân nhượng.
Khóe môi của Tần Dật Hiên giật giật. Anh cắn răng một cái, trong lòng
của anh cũng không thể chịu nổi nữa rồi, bản thân anh cũng đã nhận ra, anh
không thể che dấu nổi tình cảm của mình nữa, cho nên đã nói ra hết những
suy nghĩ vẫn luôn giấu kín trong trái tim: "Đúng thế! Cho tới tận bây giờ,
anh vẫn chưa từng bao giờ có ý nghĩ rằng anh muốn làm anh trai của em!"