"Song Song, chỉ là do anh quá yêu em mà thôi, em chỉ cho phép anh
được làm anh trai của em, đối với anh mà nói, thật sự đã quá tàn nhẫn!"
Tần Dật Hiên nói đến đây liền hơi nới lỏng sự lôi kéo tay của Tô Song
Song một chút, trong ánh mắt tràn đầy đau thương.
Tô Song Song cứ như vậy nhìn Tần Dật Hiên, nhìn thấy trong mắt của
anh như đang nói những lời đau thương, cô nhíu mày. Đột nhiên Tô Song
Song ảm thấy bản thân mình rất ngu, không ngờ cô có thể cứ hết lần này lại
đến lần khác để cho loại lời nói này, loại vẻ mặt này của Tần Dật Hiên xoay
quanh mà lừa gạt.
"Từ trước cho tới bây giờ em đều không hề yêu cầu anh làm anh trai của
em, anh đã thật sự coi em chính là người yêu của anh, nếu như em không
muốn, em nên sớm nói cho anh biết, anh tuyệt đối sẽ không quấn quít lấy
em."
"Nhưng mà bây giờ anh nói những lời này với em để làm cái gì?" Hai
hàng lông mày của Tô Song càng nhíu lại sâu hơn, tuy sự sắc bén của cô
vẫn cụp lại, nhưng nỗi đau đớn thầm kín đầy chua xót trong nội tâm của cô
thì vẫn như cũ, vẫn không có cách nào để phát tiết ra bên ngoài.
Tần Dật Hiên sững sờ, tuy vẫn luôn là một người hoạt ngôn (giỏi ăn nói
ứng biến trong mọi trường hợp), anh cũng không biết lúc này phải nói
những câu gì nữa. Anh chỉ có thể cố chấp lôi kéo tay của Tô Song Song
không buông, muốn dùng hành động này để chứng minh cô vẫn còn đang
bên cạnh mình.
"Song Song, có thể cả chặng đường vừa qua anh đều đã sai rồi, nhưng
mà tấm lòng của anh đối với em thì cho tới bây giờ vẫn luôn luôn rất chân
thành, em hãy cho anh một cơ hội nữa, cho phép anh một lần nữa thôi,
chúng ta làm lại từ đầu một lần nữa, có được không,?"