một giây đồng hồ anh bị sững sờ kia, Tần Dật Hiên đã đóng cửa xe, mang
theo Tô Song Song nghênh ngang rời đi rồi.
"Mẹ kiếp, đồ trứng thối!" Bạch Tiêu thấy khó thở rồi, khẽ nguyền rủa
một tiếng, tại sao anh không nghĩ ra cô nàng Nhị Manh Hóa kia sẽ trực tiếp
ngả bài rõ ràng với Tần Dật Hiên chứ, ngay cả cơ hội để cho anh hòa hoãn
cũng không có.
Anh vội vàng lấy điện thoại di động ra, dặn dò thủ hạ đuổi theo Tần Dật
Hiên, như vậy tất yếu sẽ tìm được hắn đã đưa Tô Song Song tới chỗ nào
rồi.
Dặn dò xong, Bạch Tiêu tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho Tần Mặc,
Tần Mặc nhìn thấy số điện thoại của Bạch Tiêu còn đang nghĩ không muốn
nhận, nhưng rồi lại cầm lên như cũ, phương pháp nghe rất đúng tiêu chuẩn
của Tần thị, điện thoại vừa thông liền hừ lên một tiếng tràn đầy miệt thị,
cũng không nói thêm câu nào nữa.
Trong lòng Bạch Tiêu đang gấp, cũng không muốn so đo, đếm xỉa gì với
Tần Mặc, nghĩ nghĩ xem khả năng lớn nhỏ của chuyện này thế nào, có lẽ
nên nói thật thì sẽ thuyết phục hơn: "Tần Mặc, Tô Song Song bị Tần Dật
Hiên lôi đi rồi!"